Lâm Trạch Tây nhớ ra em gái học trung y, thường xuyên tiếp xúc với thảo dược nên yên tâm ăn cháo.
Sau khi cháo chín, Tô Ý lại lấy thêm bánh quy ra chia cho mọi người.
Lâm Trạch Tây vẫn là người tò mò nhất: “Cái túi của em chứa bao nhiêu bảo bối vậy?"
Tô Ý mỉm cười: “Không nói cho anh biết, dù sao cũng có rất nhiều đồ ăn.
Bọn em là hậu cần, không thể để mọi người ăn mì ăn liền mãi được."
"Cũng đúng."
Ăn sáng xong, mọi người đi xem tình hình của dân làng.
Mặc dù mọi người mang theo đủ quần áo và đồ ăn, nhưng trong làng thiếu thuốc men.
Hang động ẩm ướt, lạnh lẽo, ở liên tục mấy ngày nay, mọi người đều bị cảm lạnh, có người ho, người thì sốt.
Tuy Từ Đan mang theo thuốc, nhưng vẫn không đủ.
Hơn nữa, phần lớn thuốc men đều dùng để điều trị vết thương ngoài da, cô ấy mang theo rất ít thuốc trị cảm cúm.
Đúng lúc Từ Đan đang lo lắng, Tô Ý đã kéo Chu Cận Xuyên ra khỏi hang.
Cô tìm kiếm trong bụi cỏ một lúc, sau đó mang theo hai loại thảo dược quay lại.
DTV
"Chị Từ Đan, chị xem đây là gì?"
Từ Đan ngơ ngác nhìn.
Lúc này Tô Ý mới nhớ ra cô ấy học y học phương Tây, không nhận ra thảo dược cũng là chuyện bình thường, vội vàng giới thiệu: "Đây là lá tía tô và cây ma hoàng, hai loại thảo dược này nấu thành canh là có thể giúp mọi người giải cảm."
Mắt Từ Đan sáng lên: “Em còn biết cả trung y nữa sao?"
Tô Ý mỉm cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726655/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.