Lúc đầu, Từ Đan hơi ngại, nhưng sau khi quen dần, cô ấy cũng thoải mái hơn.
Thêm vào đó, đồ ăn ở đây rất ngon, cô ấy không kìm lòng được mà ăn nhiều hơn.
Từ Đan khen ngợi: "Cảm ơn dì Tô và Tiểu Ý đã chiêu đãi, đồ ăn ở đây ngon quá, con hơi tiếc sao lúc trước lại không đến đây."
Tô Nhân thấy cô ấy thích nên cũng cười nói: "Thích thì cứ đến thường xuyên, đừng khách sáo, con và Tiểu Ý giờ cũng là bạn bè rồi, cứ coi đây như nhà mình."
Tô Ý cũng mỉm cười gật đầu.
Lâm Hạo Nam thấy hai người không trêu chọc mình, thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì ngại c.h.ế.t mất.
Lúc trước lý do anh nói không đến đưược là vì sợ đông người, ngại ngùng.
Nhưng sau khi đến đây, anh thấy mọi người đều rất thoải mái, ngay cả Lâm Trạch Tây cũng chỉ trêu chọc vài câu rồi thôi.
Nghĩ vậy, Lâm Hạo Nam mừng thầm vì mình đã đến.
Ăn cơm xong, mọi người đều nói muốn đến xưởng thực phẩm xem một chút cho yên tâm.
Mọi người đều bận rộn, cuối cùng chỉ còn lại hai người trẻ tuổi Lâm Hạo Nam và Tử Đan.
Lâm Hạo Nam không nói gì, định cùng mọi người đến xưởng thực phẩm giúp đỡ.
Tô Ý cười từ chối: "Anh hai, anh chưa từng đến đó nên không biết làm gì đâu, thôi khỏi đi."
Lâm Hạo Nam không đồng ý: "Anh giúp mọi người bê vác đồ đạc cũng được."
Tô Nhân từ chối: "Thôi khỏi, bê vác đồ đạc cũng phải có kỹ thuật, bê lung tung sẽ phiền phức, con đừng đến đó gây rối."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726661/chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.