May mắn thay, Lâm Hạo Nam có nhiều kinh nghiệm leo núi, anh đưa Từ Đan đến một nơi an toàn, sau đó tự mình đi khảo sát xung quanh, xác định điểm dựng trại tốt nhất, rồi mới dẫn cô đến đó.
Lâm Hạo Nam chọn một khu đất tương đối bằng phẳng và rộng rãi.
Vừa đặt đồ đạc xuống, anh đã dùng d.a.o phát quang bụi rậm và cành cây xung quanh, dựng một lều trại đơn giản, treo đèn cứu hộ khẩn cấp lên.
Sau khi thu dọn xong xuôi, trên núi vẫn chưa có tin tức gì.
Trời càng lúc càng lạnh, độ ẩm càng lúc càng cao.
Cho dù là mùa hè cũng khiến người ta rùng mình.
Lâm Hạo Nam dọn dẹp sạch sẽ cỏ khô và lá cây trên mặt đất, xác định sẽ không gây cháy rừng rồi mới nhóm lửa.
"Đồng chí Từ Đan, em qua đây hơ lửa đi."
Có lửa, hai người cảm thấy ấm áp hơn.
Lúc này, Từ Đan đang rất lo lắng không nguyng nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy gì.
Lâm Hạo Nam thấy vậy thì khuyên nhủ: "Đồng chí Từ Đan, bây giờ chúng ta lo lắng cũng vô ích, chi bằng hãy giữ gìn sức khỏe và tinh thần trước đã, để lát nữa khi có nhiệm vụ thì mới hoàn thành tốt được."
DTV
Từ Đan ừ một tiếng, ngồi xuống bên đống lửa.
Nghỉ ngơi một lúc, Từ Đan không nhịn được cười khổ: “Đồng chí Lâm, em thấy mới hơn mười ngày mà chúng ta gặp nhau lại phải leo núi."
Lâm Hạo Nam cũng cười bất đắc dĩ: “Đúng vậy, mỗi lần gặp nhau đều là nhiệm vụ khẩn cấp, không còn cách nào khác."
Thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726665/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.