"Nghe nói Từ Bân đến, em vui đến vậy sao? Lúc nãy anh nói Lão Lục đến, sao em không vui như thế?"
Tô Ý vừa khoác tay anh vừa cười: "Chẳng phải bình thường sao? Em vui cho Từ Tiểu Cần, mấy hôm trước, cô ấy còn nói với em là đã lâu rồi chưa về quê, nếu cô ấy biết anh trai mình đến thì chắc chắn sẽ vui lắm!"
Chu Cận Xuyên bừng tỉnh, lúng túng nói: "Ra là vậy, anh còn tưởng em vui cho mình chứ."
Tô Ý không nhịn được cười, nhìn anh: "Anh, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, sao anh còn nhớ rõ vậy?"
"Hơn nữa, Từ Bân có làm gì đâu, sao anh cứ ghen với người ta mãi vậy, không lẽ anh sợ em..."
Chu Cận Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Sợ."
Tô Ý cạn lời, lườm anh: "Chu Cận Xuyên, lần này em có thể đi xem không?"
Chu Cận Xuyên nhướng mày: “Sao? Muốn đi gặp Từ Bân?"
Tô Ý tức giận, đánh vào lưng anh: "Anh nói bậy gì đấy, còn chưa hết ghen nữa hả? Em đi xem Lão Lục, được chưa?"
"Không được, Lão Lục cũng không được."
Tô Ý biết anh đang đùa nên kéo tay anh: "Em thật sự muốn đi xem cho biết, chẳng lẽ người nhà quân nhân như em lại không có cơ hội sao?"
Chu Cận Xuyên trở lại bình thường: "Không được, đây là cuộc thi quân sự, không phải là hội diễn văn nghệ, nếu là hội diễn thì anh nhất định sẽ đưa em đi.”
"Em thay mặt công ty đi tài trợ cũng không được sao?"
"Sao? Em còn muốn đưa mì ăn liền của mình vào quân khu nữa à?"
Chu Cận Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726668/chuong-781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.