Ông ấy chỉ nói một câu, mà đã bị "đâm" cho te tua.
"Tôi chịu thua ông, tôi biết cháu dâu ông giỏi giang, không thể so sánh được!"
Nói xong, ông ấy quay sang nhìn Tô Ý: "Đồng chí Tiểu Tô, thật sự là cháu đã kê đơn thuốc chữa khỏi bệnh cho ông già nhà cháu sao? Cháu còn biết cả y học cổ truyền nữa à?"
Tô Ý cười gượng: "Cháu chỉ học được chút ít, đều là do sư phụ chỉ dạy."
Ông nội Chu hừ một tiếng: "Ông biết sư phụ của con bé là ai không?"
"Ai?"
"Chính là ông Tôn, người có tính cách kỳ quặc ấy."
"Nhà họ Tôn? Mấy trăm năm trước, đó là gia tộc ngự y đấy!"
"Đúng vậy, người ta tự mình đề nghị nhận cháu dâu tôi làm đồ đệ, nếu không con bé đâu có thời gian mà đi học."
"À đúng rồi, lần trước ông đã ăn hết món thịt kho tàu mà tôi mang đến phải không? Đó cũng là do cháu dâu tôi làm, khi nào rảnh, ông đến nhà tôi ăn cơm, nếm thử tài nghệ của Tiểu Tô nhà tôi xem, ăn nóng mới ngon, nếu không làm sao tôi ăn được hai bát cơm một bữa?"
Ông cụ Lưu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nên cười chuyển sang chuyện khác: "Hôm qua tôi thấy có mấy tân binh rất giỏi, đều xuất thân từ Bắc Kinh, ông đã nhìn thấy chưa?"
Ông nội Chu cười gật đầu: "Ông nói mấy đứa tốt nghiệp trường quân đội ấy à? Thấy rồi, chúng nó đều là do anh trai của cháu dâu tôi huấn luyện đấy, làm sao mà kém được?"
"À đúng rồi, lần sau ông đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726671/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.