Đến cổng khách sạn, hai người còn cười nói với khách khứa như vợ chồng già sống với nhau mấy chục năm.
Ai không biết còn tưởng họ mới là ba mẹ ruột của lũ trẻ.
Lâm Gia Quốc đứng bất lực ở bên kia đường, nhìn chằm chằm vào khách sạn.
Rất nhanh, Lâm Hạo Nam đang đứng đón khách ở cổng cũng phát hiện ra ông ta, vội vàng nói với Liêu Chính Dân và Tô Nhân vài câu rồi sải bước về phía Lâm Gia Quốc.
"Sao ông lại đến đây?"
Nghe thấy anh ta không gọi mình là "ba", Lâm Gia Quốc tức giận: “Bây giờ mày lớn rồi, có ba dượng rồi thì quên mất ba ruột của mình là ai rồi phải không?"
Lâm Hạo Nam cười khổ: “Ông đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Nếu không có việc gì thì tôi vào trong đây."
Lâm Gia Quốc vội vàng ngăn anh ta lại: “Tao đến chúc mừng mày, hôm nay là ngày vui của mày, chẳng lẽ tao không nên đến sao?"
Lâm Hạo Nam quay người lại: “Lời chúc của ông tôi đã nhận rồi, cảm ơn ông đã đến.
Nhưng sau này ông đừng đến tìm chúng tôi nữa, tôi không muốn khiến mẹ buồn."
Lời nói của Lâm Hạo Nam khiến Lâm Gia Quốc như bị sét đánh, nhưng ông ta vẫn không cam tâm.
Ông ta có bốn người con trai, Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây luôn đứng về phía mẹ chúng.
Nhưng ít nhất Lâm Vọng Đông và Lâm Lạp Bắc vẫn còn tình cảm với ông ta.
Nếu có chúng ở đây, chắc chắn chúng sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ông ta hôm nay.
Lâm Gia Quốc chờ mãi, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726679/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.