Vừa háo hức vừa lo lắng, Tô Ý về nhà mẹ đẻ, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tô Nhân và Liêu Chính Dân nghe, đồng thời đưa viên ngưu hoàng cho Tô Nhân.
"Mẹ, mẹ thấy ông Tôn có phải cố ý không? Sao con cảm thấy ông ấy đang chờ con đến thế?"
Tô Nhân mỉm cười: “Cũng có thể, nhưng đây là chuyện tốt cho xã hội, mẹ thấy nên làm."
"Viên ngưu hoàng này con mang về cho ông ngoại đi, tạm thời mẹ chưa dùng đến."
Tô Ý gật đầu, quay sang hỏi Liêu Chính Dân: "Ba, ba cũng thấy nên làm chuyện này sao?"
Lúc này, Liêu Chính Dân đang hào hứng đi lại trong phòng khách, nghe Tô Ý hỏi, ông ấy quay lại cười nói: "Con bé ngốc này! Có ông Tôn ủng hộ về mặt bài thuốc, đây là cơ hội rất tốt! Con cứ yên tâm làm đi, ba và mẹ sẽ ủng hộ con hết mình!"
Tô Nhân cũng cười gật đầu phụ họa: “Nếu mấy chục năm trước mà có chuyện tốt như vậy thì mẹ đã không phải uống thuốc Trung y mười mấy năm, đắng c.h.ế.t đi được."
Hai người hầu như không do dự ủng hộ cô, khiến Tô Ý đang còn phân vân cũng phải ngạc nhiên.
Sao hai người họ lại bình tĩnh như vậy?!
Mở nhà máy dược khác hoàn toàn với mở nhà máy thực phẩm, hơn nữa lại là bắt đầu từ con số không?!
Nhưng Liêu Chính Dân nói đúng, cơ hội tốt như vậy không phải ai cũng có được.
"Chỉ là, bên nhà máy thực phẩm..."
Liêu Chính Dân lập tức nói: "Chuyện nhà máy thực phẩm, con không cần lo lắng, đó là chuyện nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726694/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.