Tô Ý nhìn qua phía đối diện một cái rồi mỉm cười gật đầu: “Được, nên về nghỉ ngơi sớm chút! Sáng ngày mai còn phải dậy sớm xuất phát.”
Cuối cùng cũng tới lúc phải về Bắc Kinh, ai nấy cũng đều nóng lòng muốn trở về nhà.
Cảm giác con đường trở về lại dài hơn khi tới.
Nhưng trước khi trời tối, ba nhóm cũng đã về tới Bắc Kinh.
Vừa vào thành phố, mọi người tới điểm xuất phát lúc ban đầu trước rồi mới tách ra trở về nghỉ ngơi.
Đoàn xe cũng theo đường cũ trở về bệnh viện và quân đội.
Tô Ý nhớ nhà nên đi theo Từ Đan và Diệu Ngọc Phương về nhà mẹ đẻ trước.
Giờ phút này mọi người đều đã chờ sẵn trong nhà, ngay cả Chu Cận Xuyên vừa mới từ quân đội về cũng lái xe chạy tới đây trước.
Vừa vào của anh đã thấy Lâm Trạch Tây vui vẻ mặc áo da ngắm nghía qua lại.
Thấy Chu Cận Xuyên tới, anh ta vội vàng kéo người i lại: “Em rể, em mau nhìn xem áo khoác da Tiểu Ý tặng cho anh như thế nào? Có đẹp trai không?”
Chu Cận Xuyên nhẹ cười đáp: “Đẹp!”
Tô Ý bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, ngay sau đó cũng lấy quà mua cho những người khác ra.
Chẳng qua do lúc trước Lâm Trạch Tây khoe khoang quá nên quà của những người khác có vẻ khá bình thường.
Cũng may mọi người không thèm để ý tới chuyện đó.
Tô Nhân quan tâm tới sức khỏe của ba người nhất, vừa thấy ba người đều gầy ốm đã vội lấy canh gà hầm trong nồi ra cho ba người bồi bổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726707/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.