Liễu Phương Lâm oán trách nhìn cô ấy một cái: “Ngày nào anh ấy cũng ở xưởng sản xuất thực phẩm, mùi còn nồng hơn cả tớ nữa.”
Ba người cười ngả nghiêng: “Vậy khi các cậu hẹn hò, mùi hương sẽ rất nồng đó.”
“Nói thật, rốt cuộc khi nào hai người mới kết hôn vậy? Cách lần cầu hôn thành công trước đã mấy tháng rồi, ngày nào chúng tớ cũng chờ ăn kẹo mừng của hai người, sao hai người vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy?
Bạch Miêu Miêu nhẹ cong môi cười: “Đúng vậy, cậu đã đồng ý lời cầu hôn rồi, sẽ không hối hận đó chứ?”
Liễu Phương Lâm khẽ hừ một tiếng: “Nghĩ gì vậy, bây giờ tớ chỉ là giáo viên trợ giảng mới vừa đi làm không bao lâu.
Trạch Tây bây giờ ngày nào cũng bận tới mức chân không chạm đất, hai chúng tớ đâu có rảnh mà kết hôn?”
Tô Ý không cho là đúng: “Thực ra kết hôn cũng không tốn quá nhiều thời gian, vậy hai người các cậu định chờ tới khi nào?”
Liễu Phương Lâm vươn hai ngón tay ra: “Chờ ít nhất hai năm nữa.”
“Còn hai năm nữa?”
Lần này tới lượt Bạch Miêu Miêu và Lâm Thư Thư giật mình.
Nhất là Lâm Thư Thư, Lâm Lạp Bắc vốn đã thương lượng với cô rằng tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay, nếu Liễu Phương Lâm và Lâm Trạch Tây đợi hai năm.
Vậy chẳng phải bọn họ sẽ phải hoãn lại khá lâu hay không?
Dù sao thì Lâm Trạch Tây cũng là anh trai Lâm Lạp Bắc, tình hình chung bây giờ đều là lớn kết hôn trước, tuy rằng bây giờ cũng không quá chú trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726712/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.