Trợ lý Michelle cũng thuận thế phụ họa theo: “Không sai, chúng tôi nghi ngờ có người ăn cắp kỹ thuật của chúng tôi.”
Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Ngay cả Lâm Vọng Đông phụ trách hòa giải cũng kích động đứng dậy: “Tôi phải nhắc nhở, không thể nói bậy được nếu không sẽ phải gánh vác hậu quả của việc bôi nhọ, xin các người hãy chú ý lời nói!”
Liêu Chính Dân cũng hừ lạnh một tiếng: “Buồn cười, thật sự quá buồn cười!”
Tô Ý nhìn hai người, sau đó hỏi thẳng: “Ai đưa ra chứng cứ? Nếu các người nghi ngờ chúng tôi trộm kỹ thuật, phiền các người lấy chứng cứ ra! Đừng ở đây ăn nói bừa bãi!”
Đối phương vốn muốn ra oai phủ đầu, nhưng không ngờ người bên nước Hoa lại có thái độ mạnh mẽ tới vậy.
Ngay cả đơn vị ngoại giao cũng đứng về phía Xuân Hòa Đường.
Ba người đã dùng hết chiêu, chỉ để lại một câu chúng tôi sẽ cung cấp chứng cứ, sau đó xám xịt rời đi.
Tô Ý và Liêu Chính Dân ra khỏi hội trường, trò chuyện qua loa với Lâm Vọng Đông mấy câu.
Rồi vội vàng trở về xưởng thuốc mở họp.
Tô Ý mở họp, nói hết toàn bộ tình hình hôm nay ra.
Chú Duẩn và chú Ôn nghe xong vô cùng vui mừng: “Thái độ chúng ta phải mạnh mẽ như vậy, không sợ bọn họ!”
“Như vậy xem ra người Mỹ cũng chỉ tới thế thôi sao? Chỉ kết thúc đơn giản như vậy?”
Tô Ý lắc đầu, cô cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng.
“Thực ra tôi cũng cảm thấy hơi kỳ lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726714/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.