Trước kia, cô vẫn luôn phiền muộn vì bản thân hoàn toàn không có cảm giác chân thật của việc mang thai.
Cho đến lúc nãy cô nôn ra, lúc này mới thật sự cảm nhận được.
Trong bụng thật sự đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ.
Lâm Trạch Tây quan sát một lúc, thấy cô thật sự không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Em dọa c.h.ế.t anh rồi, không sao là tốt rồi."
Trở lại văn phòng, Tô Ý liền định gọi điện thoại cho Chu Cận Xuyên, nói cho anh biết chuyện hôm nay cô bị nôn nghén.
Nào ngờ gọi điện thoại qua mấy tiếng chuông, văn phòng vẫn không có ai.
Nhưng mà Chu Cận Xuyên ngày thường công việc bận rộn, thỉnh thoảng không có ở văn phòng cũng là chuyện bình thường, nên cũng không suy nghĩ nhiều.
DTV
Định đợi tối về nhà rồi nói cho anh nghe.
Tối về, Chu Cận Xuyên về muộn hơn mọi ngày.
Tô Ý thấy vẻ mặt anh mệt mỏi và căng thẳng, không khỏi quan tâm hỏi: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Chu Cận Xuyên khẽ lắc đầu: "Không sao, hôm nay em thế nào? Nghe nói em đến nhà máy thực phẩm rồi?"
Tô Ý ừ một tiếng, vội vàng kể lại chuyện mình bị nôn nghén ở nhà máy thực phẩm: "Hôm nay em cuối cùng cũng có chút cảm giác rồi."
Cô nói rất vui vẻ, nhưng nụ cười của Chu Cận Xuyên lại có chút gượng gạo.
Tô Ý lập tức nhận ra anh có gì đó không đúng, sau khi lên lầu liền nghiêm túc hỏi anh: "Có phải anh đang giấu giếm em chuyện gì không? Hôm nay lúc ở nhà máy thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726726/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.