Nhìn thấy hai người Lâm Lạp Bắc và Lâm Thư Thư nắm tay nhau, ngón tay đan vào nhau, bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt ấm áp và hạnh phúc.
Tần Như Vân một mình trốn ở trong góc không nhịn được lệ rơi đầy mặt.
Cô ta không chỉ ghen tị với Lâm Thư Thư được ưu ái một cách quang minh chính đại mà còn có thể ở bên cạnh người cô ta thầm yêu nhiều năm như vậy.
Lại ghen tị bọn họ có thể tốt nghiệp suôn sẻ, sẽ có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.
Mà điều đang chờ đợi cô ta là lang thang ở nơi xa lạ với một tương lai mơ hồ, không chắc chắn.
Từ lúc nào, mấy người đều có cùng điểm xuất phát, điều kiện của cô ta cũng không kém là bao nhưng hôm nay….
Nghĩ đến đây, Tần Như Vẫn cảm thấy hối hận.
Nếu ban đầu, cô ta không làm những chuyện kia thì tốt biết mấy.
Cho dù không thể ở bên Lâm Lạp Bắc thì ít nhất gia đình cũng có thể ở lại thủ đô, có công việc ổn định và vững chắc.
Tần Như Vân vừa hối hận vừa hâm mộ, nhưng cô ta lại không dám đứng ra, chỉ có thể trốn vào trong góc chậm rãi quan sát.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Tô Ý ôm bụng to ngồi trên bãi cỏ, cô ta mới lấy hết can đảm bước tới.
Tô Ý lúc này có chút mệt mỏi, liền tìm một chỗ râm mát dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, vừa nhìn bọn họ cách đó không xa đang chụp ảnh.
Khóe miệng cô không nhịn được cười.
Đang quan sát, cô chợt nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726737/chuong-850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.