"Sau khi chuyện này giải quyết xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, đủ để cô sinh một đứa con."
Lưu Hồng Linh nghe Tô Nhân nói vậy thì sắc mặt đột nhiên tái nhợt: "Tôi không hiểu bà đang nói cái gì? Tôi và Lâm Gia Quốc là tự do yêu đương rồi kết hôn.
Chúng tôi rất đơn thuần."
Thấy cô ta không chịu thừa nhận, Tô Nhân cũng bày tỏ vẻ đã hiểu: “Tôi không có hứng thú phá hoại hạnh phúc của người khác, chỉ mong cuối tháng này nhà chúng tôi tổ chức tiệc vui, Lâm Gia Quốc sẽ không xuất hiện.”
"Còn có chuyện ông ta đòi đứa con trai cả của tôi chi phí sinh hoạt.
Tôi hy vọng chuyện này sẽ dừng ở đây."
Lưu Hồng Linh trầm mặc: "Đó là việc của ông ta, không thể làm chủ được."
Tô Nhân nhếch môi cười cười: "Tôi biết hiện tại ông ta nghe lời cô.
Hơn nữa, tôi sẽ tìm người nói chuyện này với ông ta, chỉ là hy vọng cô có thể ở bên cạnh khuyên một chút.”
Thấy Tô Nhân chưa từng làm ra hành động bất nhã nên lá gan của Lưu Hồng Linh càng lớn hơn: "Bà đây là đang uy h.i.ế.p tôi sao? Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Hơn nữa, bà có thể cho tôi bao nhiêu tiền chứ? Cộng lại có nhiều hơn tiền hàng tháng của con trai bà gửi không? Nếu không thì tại sao tôi phải đồng ý?"
“Còn nữa, tiền của con trai bà là do nó chủ động đưa cho chúng tôi, nó có nghĩa vụ nuôi dưỡng người già.
Tại sao chúng ta không thể lấy chứ? Dù sao nó cũng là anh trai của đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726744/chuong-857.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.