Nói xong, ông ta lại cố ý đến gần dì Liễu, hạ giọng nói: “Nếu không muốn con gái và con rể mất mặt thì đừng lãng phí thời gian ở đây.
Để con gái bà ra ngoài trước, sau này chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Lâm Trạch Tây hừ lạnh một tiếng, biết ông ta cố ý lựa chọn thời gian này để tới đây, bởi vì ông ta biết không dám để bản thân mất mặt thì bọn họ nhất định sẽ lựa chọn giải quyết ổn thỏa chuyện này.
Nhưng ông ta đã sai!
Lâm Trạch Tây không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy, mặt mũi là cái chó gì chứ?
"Ông là ba vợ của ai? Tôi không biết ông! Vợ tôi chỉ có một người mẹ vợ, ba vợ đã mất từ lâu rồi."
"Chẳng lẽ lúc đầu ông ta không c.h.ế.t sao?Lo lắng mẹ vợ của tôi sinh bệnh sẽ kéo ông xuống, cho nên ông mới trốn đi giả c.h.ế.t hả?"
"Mặc kệ ông là ai, mẹ vợ của tôi cùng Phương Lâm hiện tại đều do tôi che chở, đừng có ai có suy nghĩ muốn bắt nạt bọn họ.
Lâm Trạch Tây tôi là người đầu tiên không đồng ý."
Ba Liễu không ngờ Lâm Trạch Tây lại không sợ phiền phức như vậy, chuẩn bị hét lên: "Được, được! Vậy tôi sẽ gọi cả hàng xóm ra xem náo nhiệt xem con rể của ai dám đối xử với ba vợ như vậy?”
Lâm Trạch Tây nghe vậy khịt mũi hừ lạnh, đầu tiên là thả Liễu Phương Lâm xuống.
kéo cô ấy ra phía sau.
Sau đó anh ta mới xắn tay áo chậm rãi đi đến trước mặt ông ta: "Được rồi, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726747/chuong-860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.