Thực ra Tô Nhân biết rõ nguồn gốc của số nhân sâm này, nhưng không ngờ con gái lại mang ra trước mặt Liêu Chính Dân.
Có thể thấy, tình thế bây giờ đã đến bước đường cùng.
Sau giây phút kinh ngạc, Tô Nhân trấn tĩnh lại, dặn dò Liêu Chính Dân: “Ông có thể mang nhân sâm này đi đấu giá, nhưng nguồn gốc thì không cần phải tiết lộ.”
Liêu Chính Dân lập tức đồng ý: “Bà yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu.”
Nói xong, ông ấy cẩn thận cầm hộp nhân sâm lên, có vẻ như không hài lòng với cách Tô Ý đóng gói quá đơn giản, lo rằng rễ sâm sẽ bị hư hỏng.
Tô Ý mỉm cười, kể cho ông ấy nghe ý định làm viên uống nhân sâm của mình.
Sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ, cô nhận ra không thể giấu được sự xuất hiện của nhân sâm, ngay cả ông Tôn cũng không thể che giấu được, và càng không thể qua mặt Liêu Chính Dân.
Vì vậy, cô quyết định nói trước với Liêu Chính Dân để ông ấy có sự chuẩn bị tâm lý trước.
Quả nhiên, khi nghe Tô Ý nói muốn làm viên uống nhân sâm, Liêu Chính Dân lập tức hiểu rằng cô còn có nhiều nhân sâm hơn.
Đã vậy dường như Tô Nhân cũng biết điều này.
Ông ấy liền tự suy diễn rằng đây là báu vật mà nhà họ Tô để lại cho hai vợ chồng họ.
Liêu Chính Dân lập tức nhắc nhở: “Con có thể tìm ông Tôn, nhưng nếu ông ấy hỏi nguồn gốc nhân sâm thì con cứ nói là của ba, nhớ chưa?”
Tô Ý mỉm cười gật đầu: “Con biết rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726774/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.