Bị Noãn Noãn hỏi dồn, Tiểu Vũ cảm thấy khó chịu, mắt đỏ hoe.
Chu Cận Xuyên không nhận ra Tiểu Vũ đang khó chịu, vỗ vai cậu bé, nói: “Ba của các cháu là một vị anh hùng lớn, cũng là một người ba tốt.”
Sau đó, Chu Cận Xuyên kể cho hai đứa nghe về những ngày huấn luyện và những lần cùng lão Diệp đi làm nhiệm vụ, để hai đứa có thể khắc ghi hình ảnh ba mình.
Dù sao, lão Diệp là ba của chúng không ai có thể thay thế được.
Hai đứa trẻ lắng nghe một cách chăm chú, cố gắng khắc ghi mọi điều về ba trong tâm trí.
Chẳng mấy chốc, bốn người đã đến trước mộ của lão Diệp.
Nhiều năm không đến, Chu Cận Xuyên cũng cảm thấy nặng nề và áy náy.
Sau khi dọn dẹp xung quanh và bày biện những thứ mang theo, Chu Cận Xuyên không kìm được mà nói với lão Diệp: “Người anh em, tôi dẫn vợ tôi đến thăm anh đây.”
“Cả hai đứa con của anh tôi cũng mang đến rồi.”
Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn vội lấy ra từ balo những món quà mang tù Bắc Kinh, toàn là những món ăn vặt hai đứa thích và những con hạc giấy do chính tay chúng gấp.
Chúng không nhớ ba thích ăn gì, chỉ muốn ba thử những thứ tốt nhất mà chúng có.
Tiểu Vũ là anh trai, vừa mở lời đã nước mắt đầm đìa: “Ba, con đưa em gái đến thăm ba đây.”
“Những năm qua, con và em đã sống cùng chú thím ở Bắc Kinh, chúng con có một gia đình mới, có rất nhiều người thân, ai cũng đối xử với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-tro-thanh-nu-phu-phao-hoi-bi-hon-phu-si-nhuc/2726780/chuong-893.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.