Canh Thịnh biết việc đánh cướp Lận Nhị là hoàn toàn không thể được, có thể lặng yên không một tiếng động biến Đại Hoa thành như vậy, thực lực hai người này không phải là những kẻ hèn mà anh an bài bên ngoài kia có thể đối phó. Suy sụp ngồi trêи sô pha, Canh Thịnh nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lần này là anh quá nóng vội, quá sốt ruột đối với tình huống của căn cứ. Đại não Canh Thịnh làm việc thật nhanh, phân tích lợi và hại, sau đó thu hồi suy sút, nói với Hàn Triều thản nhiên ở đối diện: "Vừa rồi đều là hiểu lầm, nếu Đại Hoa ăn thức ăn của Lận tiên sinh như vậy, chúng tôi nhất định sẽ trả không thiếu một phân, Canh Nhị..."
Cổ tay Canh Nhị xoay một cái, trong tay lộ ra một túi tinh hạch, không nhiều không ít đúng 80 viên, nguyên lai Canh Nhị cũng là một dị năng giả không gian, để tinh hạch lên bàn đẩy về phía Hàn Triều, Hàn Triều cũng không khách khí duỗi tay tiếp nhận, khẽ cười một tiếng, tinh hạch biến mất trong tay anh.
Thấy Hàn Triều nhận lấy tinh hạch, ánh mắt Canh Thịnh chợt lóe, nói tiếp: "Không biết Lận tiên sinh có muốn hợp tác với thành phố H không? Hoặc là nói, tôi nên gọi anh là Hàn tiên sinh..." Lận, xuất từ họ Hàn, Lận Nhị kỳ thật là Hàn nhị thiếu đi, người trước mặt chính là Hàn gia nhị thiếu gia Hàn Triều mà các đại gia tộc ở thành phố B tìm đến sắp điên rồi, đối với việc mình vừa đoán ra thân phận Hàn Triều, trong lòng Canh Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-mat-the-om-dui-nam-chu-moi-ngay/1258679/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.