Ta đưa cho Tạ Lan Đình một xấp giấy có vẽ ký hiệu đặc biệt.
Rồi dặn hắn phân phát số giấy ấy cho người trong làng:
Ai từng giúp đỡ hắn, tặng ba tờ.
Ai từng đối xử tử tế, tặng hai tờ.
Ai chưa từng bắt nạt hắn, tặng một tờ.
Còn lại, hắn tự quyết — muốn cho thì cho, không muốn thì thôi.
Nhưng kẻ nào từng ức h.i.ế.p hắn, nhất định không được cho!
Ai cầm những tờ giấy đó đều có thể đến tìm đại phu khám bệnh, mọi chi phí đều do Hầu phủ lo liệu.
Tạ Lan Đình ngẩng đầu lên, mím môi khẽ nói:
“Chuyện này… sẽ tốn nhiều bạc lắm.”
Dân làng nghèo khổ, phần lớn chỉ biết cắn răng chịu bệnh, dành dụm từng đồng để phòng thân.
Chuyện vào y quán khám bệnh vốn là việc “bất đắc dĩ” với họ.
Ta cười, xoa đầu hắn.
“Không sao, vì con, mọi thứ đều đáng.”
Tạ Lan Đình ngẩn người, đôi mắt khẽ đỏ lên. Một lúc sau, hắn cúi đầu, hai má ửng đỏ, khẽ khàng gọi:
“Mẫu thân…”
Gọi xong, lại ngước nhìn ta, ánh mắt lấp lánh, mong chờ ta đáp lại.
Lòng ta mềm như nước, liền kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn:
“Con ta ngoan lắm.”
Ngày hôm sau, nhà họ Tạ trở nên náo nhiệt.
Vị đại phu đi cùng tên là lão Vương, là người hiền hậu, thấy bà con ở quê mang giấy tới là lập tức khám bệnh, bắt mạch, kê đơn — không lấy một xu.
Cũng có vài kẻ ham lợi, muốn lén lút chen vào.
Vương đại phu vẫn giữ nguyên quy tắc: không có giấy — trả tiền.
Thử vài lần không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702550/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.