Ta và Tạ Vi Hiền cũng cùng nhau học — ta thì tập viết chữ phồn thể và luyện cầm bút lông, còn Vi Hiền bắt đầu từ vỡ lòng.
Buổi chiều, bọn trẻ còn học thêm vài môn như võ thuật cơ bản, việc nhà…
Ngay buổi học đầu tiên, Vi Hiền đã bật khóc:
“Tại sao tên con nhiều nét thế…Còn tên ca ca lại dễ viết thế này… hu hu hu…”
Con bé vừa khóc vừa lau nước mắt, nhưng vẫn gắng gượng tiếp tục viết từng nét chữ xiêu vẹo.
Ta và Tạ Lan Đình nhìn mà cười vang.
Tạ Lan Đình còn chủ động dạy muội muội viết chữ, xoa đầu động viên:
“Từ từ học, không sao đâu. Chỉ cần bắt đầu viết, là đã có tiến bộ rồi.”
Nói hay thật — chỉ cần bắt đầu, thì không bao giờ là muộn.
Ngày tháng trôi qua.
Ngày nào cũng thế, đến bữa cơm ta lại hỏi hai đứa, mỗi đứa kể một chuyện — một chuyện vui và một chuyện không vui trong ngày.
Ban đầu cả hai còn ngại ngùng, không muốn nói mấy.
Nhưng rất nhanh sau đó, chúng cũng bắt đầu hỏi ta:
“Hôm nay mẫu thân có chuyện gì vui không? Có chuyện gì buồn không?”
Chúng ta cùng chia sẻ, gỡ rối cho nhau, lắng nghe tâm sự, học cách xử lý vấn đề.
Nhờ vậy mà chúng mở rộng hiểu biết, còn ta thì hiểu con cái hơn.
Chuyện này dần dần trở thành thói quen mỗi ngày.
Mỗi đầu tháng, ta sẽ cho hai đứa mỗi người một quan tiền.
Dặn chúng giữ lại một nửa để tiết kiệm. Phần còn lại có thể dùng mua gì tùy thích.
Không tiêu thì tích lại, khi đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-vao-vai-ke-mau-cua-nam-phu-si-tinh/2702556/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.