🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng livestream cũng có một số người không đánh giá cao kĩ thuật nấu nướng của Kiều Nại, ôm suy nghĩ nhìn thì thấy ngon nhưng vị chắc sẽ không ngon thế đâu. Thế nhưng khi trông thấy các khách mời đang điên cuồng lấy thêm cơm, cuối cùng họ cũng không nhịn được đua nhau cầm điện thoại đặt đồ ăn ngoài. Dẫn tới trưa hôm đó, những món có thịt sườn trên các nền tảng bán đồ ăn đều hết sạch.
[Tôi bằng lòng bỏ ra hàng đống tiền để mua sách dạy nấu ăn của Kiều Nại, lúc đó tôi cũng sẽ trở nên tài giỏi giống Kiều Nại vậy (không biết tự tin ở đâu ra)]
[Tôi thèm đến mức gọi luôn hai hộp sườn heo cỡ lớn rồi đây, nhưng cứ có cảm giác không ngon như Kiều Nại làm ấy, mặc dù tôi chưa ăn đồ ăn của Kiều Nại bao giờ Orz*]
*Ba chữ “Orz” tạo thành một icon, khi xếp các chữ này vào cạnh nhau thì trông giống như một người đang gục ngã.
[Tôi vừa kêu gào với bố tôi, bảo là muốn ăn xương sườn heo om đỏ với cải cúc trộn, bố tôi cười hì hì nói trông tôi giống xương sườn TvT]
Cùng lúc đó, các nhân viên làm việc cũng đã đến giờ ăn trưa. Rõ ràng cơm hộp cũng có chay mặn đầy đủ, nhưng khi mọi người vừa ăn cơm vừa nhìn màn hình thì ngay lập tức cảm thấy hộp cơm trong tay thật nhạt nhẽo, không kìm được mà nuốt nước miếng. Cuối cùng vẫn là đạo diễn không nhìn nổi nên quyết định thêm thịt sườn vào suất ăn, chiếm được cảm tình của mọi người ngay tức khắc!
Nhân viên: “Cảm ơn đạo diễn! Đạo diễn ơi ông tốt quá! Cho chúng tôi xin thêm ít dưa muối nữa được không ạ!”
Đạo diễn: “???”
Ông chỉ muốn hỏi là tình hình này hợp lí không vậy?
Người không biết có khi còn tưởng nhân viên của ông sắp chết đói nữa!
Là một đạo diễn thành công từng sản xuất không ít gameshow nổi tiếng, mặc dù đã quay chương trình rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện thế này. Khách mời nấu ăn quá ngon nên đã cướp mất trái tim và dạ dày của nhân viên luôn, khiến cho ông bắt buộc phải nhượng bộ, cung cấp đồ ăn thêm mọi người.
-
Sau khi ăn xong, nhóm Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn tự giác ở lại. Hai người không đụng tay vào việc nấu bữa sáng lẫn bữa trưa nên bây giờ đang dọn dẹp và rửa bát. Cả bốn mâm cơm đều bị các khách mời ăn không còn một miếng nào, có thể nói là càn quét bằng sạch, đến cả nước canh cũng được dùng để chan cơm. Ai nấy cũng đều ăn đến no căng, cảm giác như thể ăn luôn cả phần bữa tối vậy!
Còn Kiều Nại thì cũng về phòng, đánh hai dấu tích vào kế hoạch nghiên cứu công thức của mình.
Ăn xong một bữa no nê, Kiều Nại định đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm. Cô thấy hơi buồn chán nên ra ban công trên phòng nhìn xuống, chợt phát hiện ra ao cá trong sân, lúc này cô mới nhớ ra hình như chưa thấy ai cho cá ăn. Kiều Nại bèn hỏi tần suất cho cá ăn của ê-kíp chương trình, sau đó đi đến vị trí mà nhân viên đã chỉ và thấy một túi đồ ăn cho cá rất lớn, cầm lấy rồi ra ngoài. 
Kiều Nại vừa mới ngồi xuống cạnh ao cá, còn chưa bắt đầu ném thức ăn thì đã thấy mấy con cá cảnh màu trắng đốm đỏ béo múp bơi đến gần. Chúng cũng háo hức nôn nóng thò đầu ra, thoạt trông rất thông minh. Nói là cá béo múp vì bụng và thân cá đều rất to, nhưng Kiều Nại biết bọn này là cá cảnh, không ăn được.
Sau khi vui vẻ ném ra thật nhiều đồ ăn cho cá, Kiều Nại nhìn những con cá nối tiếp nhau cướp thức ăn đến mức sắp đánh nhau luôn. Cô sợ ngây người trước cảnh tượng kịch liệt này, không ngờ cá ăn cơm cũng điên cuồng như thế!
[Người ăn cơm, cá ăn cơm, vạn vật đều khao khát muốn ăn cơm!]
[Vẻ mặt Kiều Nại như kiểu đang nói: Sao sức ăn của bọn cá này còn nhiều hơn cả mình luôn vậy!]
[Ha ha ha ha, cục cưng Nại Nại để ý một chút, đừng ch.ảy n.ước miếng đấy!]
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân. Kiều Nại quay đầu lại thì nhìn thấy Sầm Lâm Vũ mang đồ ăn cho cá đến, có lẽ cũng đang định cho cá ăn.
Kiều Nại vội vàng giải thích: “Không cần cho ăn nữa đâu, tôi vừa cho chúng ăn rồi.” Cá không thể ăn nhiều quá, ăn no chết luôn thì không tốt chút nào.
Sầm Lâm Vũ hiểu rõ, gật đầu: “Trùng hợp quá. Tôi cũng nghĩ chưa có ai cho cá ăn nên mới ra đây xem thử.”
Anh ấy vẫn tiếp tục đi đến cạnh ao cá, nhìn cá ăn ngon lành rồi nở một nụ cười. Có lẽ niềm vui khi nuôi động vật nhỏ cũng chỉ như thế thôi. Cứ thế một người ngồi xổm một người đứng, ngoại trừ lúc đầu nói hai câu ra thì hai người không nói thêm câu nào nữa.
Kiều Nại cũng đã bắt đầu tập trung đếm cá. Chỉ là cứ mỗi khi cô chuẩn bị đếm xong, đám cá lại nhanh chóng bơi lẫn lộn vào nhau như thể biết được mình đang bị đếm, làm Kiều Nại lại phải đếm lại từ đầu. Dần dần, Kiều Nại cứ vậy vui vẻ đếm cá, nhưng Sầm Lâm Vũ đứng cạnh thì có vẻ hơi xấu hổ.
Sầm Lâm Vũ nhìn cá rồi lại nhìn Kiều Nại đang ngồi xổm cạnh ao, đi không được mà không đi cũng không xong, không nghĩ đến Kiều Nại có thể yên lặng như thế, phớt lờ mình luôn.
Điều này khiến cho một người luôn đứng ở vị trí trung tâm trong mọi chương trình như Sầm Lâm Vũ cảm thấy hơi không quen. Địa vị trong giới của anh ấy cao hơn nhiều so với Kiều Nại, chẳng lẽ anh ấy không đáng để cô kết giao ư? Ý thức được điều này khiến cho Sầm Lâm Vũ vô thức cảm thấy không vui.
Im lặng một hồi, cuối cùng Sầm Lâm Vũ không nhịn được nữa, hỏi: “Bình thường cô có hay nghe nhạc không? Không biết cô đã từng nghe bài “Sau Cơn Mưa” chưa.”
Kiều Nại đã được chị Diêu dặn trước phải chuẩn bị kĩ càng, cho nên tất nhiên biết phải tìm hiểu trước một số tác phẩm của các khách mời cùng tham gia. Nếu không, khi nói chuyện với nhau mà không biết đối phương là ai thì rất dễ bị người khác nói ra nói vào.
Bằng trí nhớ siêu phàm của mình, Kiều Nại đã nhanh chóng nhớ ra đây là tác phẩm âm nhạc mới phát hành năm nay của Sầm Lâm Vũ. Cô vừa gật đầu vừa nhớ lại nội dung của ca khúc đó: “Bài hát mới của anh nhỉ?”
Nghe vậy, Sầm Lâm Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh Kiều Nại, nói với giọng hơi buồn: “Đúng rồi, cô cảm thấy thế nào? Từ sau khi chia tay Giai Mạn tôi đã lạc lối rất lâu, không tìm được phương hướng và ý nghĩa của việc viết nhạc nữa.”
Những lời này vừa nói ra đã ngay lập tức chạm đến trái tim của rất nhiều người hâm mộ. Mấy năm trước fan CP của Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn không hề ít, các khán giả cũng được gợi lại hồi ức từ lời nói của Sầm Lâm Vũ.
[Tôi còn nhớ, khoảng thời gian đó hình như Vũ Vũ đã biến mất rất lâu nhỉ?]
[Đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao mấy năm nay Sầm Lâm Vũ ít cho ra tác phẩm mới rồi.]
[Hu hu hu thương Vũ Vũ quá, bọn em sẽ luôn ở bên anh!]
Tuỳ theo chủ đề, những lúc như thế này thường sẽ khiến cho người nghe rất đồng cảm, bởi vậy cũng thấy đau lòng và buồn bã theo. Ai cũng nghĩ cách an ủi người đang tâm sự, từ đó hỗ trợ đối phương thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là khi bạn gặp được một người thiếu tự tin, biện pháp hiệu quả nhất mà bạn có thể làm là cố gắng động viên và ủng hộ những quyết định của người đó nhiều nhất có thể.
Đối với chuyện này, Kiều Nại cũng làm giống như thế: “Tôi cảm thấy anh nói rất đúng.”
Sầm Lâm Vũ rất mong đợi nhìn về phía Kiều Nại, dường như muốn nghe xem cô sẽ nói như thế nào, sau đó nghe thấy Kiều Nại vô cùng nghiêm túc đánh giá: “Tình cảm trong bài “Sau Cơn Mưa” đúng là không sâu sắc và miên man như “Vũ Mạn” thật.”
Sầm Lâm Vũ: “……?”
Kiều Nại: “Mong là anh sẽ không lạc lối nữa và nhanh chóng tìm ra con đường chính xác cho mình. Đến lúc đó chắc chắn anh sẽ sáng tác ra các tác phẩm khiến anh hài lòng thôi, cố lên!”
Sầm Lâm Vũ: “???”
Cảm ơn lời động viên của cô rất nhiều :)
Nghe xong lời Kiều Nại, bình luận ở giây trước còn sắp rơi lệ thì giây sau đã phì cười. Còn về “Vũ Mạn”, đây đúng thực là ca khúc mà Sầm Lâm Vũ và Từ Giai Mạn từng cùng nhau sáng tác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.