Kiều Nại chợt nhận ra: “Tôi nhớ ra rồi, khi xem lạc đà alpaca vào buổi sáng, nhân viên chăm sóc cũng đã nói như vậy.”
Nhớ lại con lạc đà đã bỏ trốn, các khách mời lại nhìn sang phía nhân viên chăm sóc với ánh mắt thêm vài phần nghi ngờ hơn.
Nhân viên chăm sóc cười khẽ một cách tinh nghịch: “Đúng là hầu hết chúng đều như vậy, nhưng cũng có một số con voi có tính cách hơi nghịch ngợm.”
Về việc đó là con voi nào thì nhân viên chăm sóc không nói rõ, có vẻ như muốn để các khách mời tự mình phát hiện ra.
Các khách mời đứng ở bên cạnh quan sát một lúc lâu, có vẻ như đã bắt đầu cảm thấy hào hứng. Dù sao thì họ cũng chắc chắn sẽ không làm điều gì nguy hiểm, chỉ là cho voi ăn thôi mà, không có vấn đề gì. Hơn nữa, Kiều Nại đã cho voi ăn một lúc rồi, trông có vẻ an toàn. Có người dẫn đầu như vậy, mọi người càng yên tâm hơn và cũng tham gia vào đội ngũ cho voi ăn.
Nhìn xung quanh, chỉ có ánh mắt của Hình Sâm là thêm vài phần quan sát kỹ lưỡng. Hiện tại, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng với bất kỳ con voi nào mà anh nhìn thấy.
Trong suốt thời gian đó, Kiều Nại đã cho nhiều con voi ăn và có một con dường như đã nhớ cô, liên tục đi theo bên cạnh cô. Flycam đã ghi lại một cảnh từ xa, sự chênh lệch giữa kích thước lớn và nhỏ thực sự rất ấn tượng.
Tất nhiên, Hình Sâm cũng theo sát Kiều Nại, đến mức tình hình nhanh chóng phát triển thành việc mỗi khi Kiều Nại cho ăn ở đâu, con voi sẽ đi theo đến đó và Hình Sâm cũng sẽ theo sau. Điều này tạo thành một mối quan hệ tam giác vừa kỳ lạ vừa chắc chắn.
Nhân viên chăm sóc đứng bên cạnh đã chú ý đến cảnh tượng này, thấy Hình Sâm vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc, thì lên tiếng khuyên nhủ: “Ngài có thể yên tâm, những con voi ở đây sẽ không gây hại cho người.”
Nghe vậy, Hình Sâm chỉ liếc nhìn nhân viên chăm sóc một cách nhẹ nhàng. Dù không nói gì, nhưng khán giả trên màn hình đã hiểu ra.
[Cậu nghĩ rằng Hình Sâm sợ voi làm tổn thương đến người sao?]
[Sâm Sâm của chúng tôi đâu có hời hợt như vậy đâu (icon đầu chó)]
[Rõ ràng là anh ấy sợ con voi này có ý đồ xấu!]
Vì Hình Sâm luôn giữ cảnh giác, anh cảm thấy con voi này có vấn đề nên khi cái vòi của nó nhiều lần kéo về phía Kiều Nại, anh đã ngăn cản, khiến con voi cũng cảm thấy khó chịu.
Voi: ?
Ngươi cứ chờ đó :)
[Ha ha ha, anh ấy như thể đang đề phòng kẻ trộm vậy!]
[Con voi: Tôi là voi, không phải kẻ trộm!]
[Cảm giác Sâm Sâm khi nghiêm túc thật dễ thương]
Tuy nhiên, khi tình huống này liên tục kéo dài, một số người dám làm liều từ đâu đó xuất hiện trong khung bình luận bắt đầu nghi ngờ hành động của Hình Sâm, cảm thấy anh có phần quá đáng.
[Có phải Hình Sâm quá căng thẳng rồi không?]
[Nó chỉ là một con voi thôi mà.]
[Nhân viên chăm sóc cũng đã nói không sao rồi mà.]
Kết quả, những người mới bắt đầu gây rối trong khung bình luận đã ngay lập tức bị phản bác.
Thực tế chứng minh sự phòng bị của Hình Sâm là hoàn toàn đúng. Đừng xem thường trực giác của một người đàn ông.
Trong lúc đó, Hình Sâm chỉ nghe thấy một tiếng kêu hoảng hốt, anh theo phản xạ nhìn về hướng đó. Khi quay lại, anh cảm thấy có thứ gì đó chạm vào vai mình.
Hình Sâm: ?
Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, chỉ thấy con voi lợi dụng lúc Hình Sâm quay đầu, nó dùng vòi, nhẹ nhàng quấn lấy chân Kiều Nại rồi lập tức kéo cô lên, đặt cô ngồi trên vòi và nâng cao lên. Sau khi làm xong tất cả, con voi còn không quên thông báo cho người vẫn luôn cản trở mình.
Kiều Nại chỉ mất một chút thời gian để ngẩng đầu lên và ngay lập tức cô đã bay lên không trung. Cô không dám động đậy chút nào, vì góc độ này thực sự quá cao...
Ngay khi phát hiện có chuyện xảy ra, phản ứng đầu tiên của Hình Sâm là duỗi thẳng cánh tay ra, muốn đỡ lấy Kiều Nại. Nhưng con voi này cao tới 2m5, anh chỉ có thể chạm tới chân cô. Anh cũng không dám hành động nào thiếu suy nghĩ, trong khi con voi dường như cố ý nâng Kiều Nại lên cao hơn nữa. Chính vì độ cao này mà Kiều Nại nhìn thấy vòng cổ huấn luyện (3) trên cổ voi. Cô nắm chặt lấy vòng cổ huấn luyện, dần dần cảm thấy bớt căng thẳng hơn.
Sự việc này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhân viên chăm sóc vội vã chạy đến, vừa mở miệng đã nói: “Chúc mừng các bạn! Trúng giải rồi!”
Kiều Nại: OvO?
Hình Sâm: …?
May mắn này đưa tới cho anh, anh có muốn nhận không?
Nhân viên chăm sóc: “Con voi này trước khi đến vườn voi thường được yêu cầu nhấc khách lên để chụp ảnh. Sau khi đến đây, nó vẫn giữ thói quen đó, thỉnh thoảng nó sẽ nhấc khách lên cao, nhưng thực ra nó không có ác ý gì. Hơn nữa, voi rất thông minh, nó không nhấc bừa bất kỳ ai, thường sẽ chọn những người có tính cách tốt, gan dạ và... ưa nhìn để thực hiện trò “nhấc lên cao” này.”
Nghe thấy lời của nhân viên chăm sóc, các khán giả trên màn hình ngay lập tức hiểu ra, đây là thói quen còn sót lại từ các buổi biểu diễn động vật trước đây, cảm thấy hơi xót xa cho con voi. Càng không ngờ rằng con voi lại là một tín đồ yêu thích vẻ bề ngoài. Sau đó, mọi người lại nghe thấy Hình Sâm nói:
Hình Sâm: “Vậy thì, nó sẽ thả người xuống vào lúc nào?”
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Tôi đang cảm thấy hơi lo lắng đây!]
[Sâm Sâm không quan tâm đến chuyện này đâu]
[Cậu đúng là không biết cách xử lý vấn đề!]
Nhân viên chăm sóc nhớ lại một chút rồi nói: “Nó sẽ thả người xuống ngay thôi.”
Nói xong, con voi bắt đầu đi dạo vui vẻ cùng Kiều Nại đang được nâng lên, không những không thả người xuống mà còn mang đi mất.
Hình Sâm: “?”
“Ngay thôi” mà cậu nói là như thế này sao?
[Cười chết mất, cảm giác như Sâm Sâm chưa bao giờ phải bối rối như thế này trong đời]
Với sự hỗ trợ của vòng cổ huấn luyện, Kiều Nại đã dần dần thích ứng và không còn sợ hãi nữa. Cô ngay lập tức vẫy tay với Hình Sâm để báo hiệu rằng mình không sao.
Voi quả thực là một loài động vật rất thông minh. Cái giá phải trả cho trí nhớ tốt là nó cũng có thể rất dễ thù hằn. Có lẽ hành động trước đó của Hình Sâm khiến con voi cảm thấy không thoải mái, nên khi có được cơ hội, nó không buông tay. Nó cứ cố chấp tiếp tục chở Kiều Nại đi vòng quanh vài phút mới chịu thả cô xuống.
Vừa chạm đất, Kiều Nại lập tức cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn và như không còn vững. Sau đó, cô được các khách mời khác đỡ lấy. Họ đã quan sát toàn bộ quá trình, Từ những lo lắng ban đầu dần chuyển thành sự ngưỡng mộ, và cuối cùng cô còn cảm thán về trải nghiệm đáng nhớ này.
Sầm Lâm Vũ: “Có lẽ đây chính là duyên phận của cô với con voi, nếu không sao nó lại chỉ nhấc cô lên cao mà không phải là người nào khác!”
Nghe được lời này, ánh mắt của Hình Sâm gần như không giấu nổi sự sắc lạnh.
[Ha ha ha, cảm giác như Sâm Sâm sắp phát điên rồi (âm thầm quan sát)]
[Có lẽ Hình Sâm không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại phải ganh tị với con voi]
[Vui vẻ bước vào vườn voi, rồi ra khỏi vườn voi với vẻ mặt cáu kỉnh]
(1): Ám chỉ một tình huống mà sự nguy hiểm hoặc vấn đề diễn ra dần dần, một cách từ từ, khiến người trong cuộc không nhận ra hoặc phản ứng kịp thời.
(2): Diễn tả việc liên tục thử thách giới hạn của Nại Nại, làm tăng dần áp lực hoặc căng thẳng.
(3): (Dịch: Vòng kéo) là loại vòng kéo được đeo trên cổ của một con voi nuôi dưỡng bởi con người, thường được sử dụng để giúp kiểm soát và hướng dẫn con voi, đặc biệt trong các hoạt động huấn luyện hoặc làm việc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.