May mắn là lạc đà Alpaca không tấn công ai, chỉ chạy lung tung và nhảy nhót tung tăng như thể rất vui sướng. Các khách mời an toàn cũng lần lượt đứng dậy rồi phủi bụi trên người, nhìn bóng lưng lạc đà Alpaca chạy xa, một lúc lâu không biết nói gì.
Sầm Lâm Vũ chậc chậc miệng: “Có lẽ nó sinh ra đã nhiệt huyết yêu tự do…”
Câu nói này rất hợp cảnh, mang đến cho người ta một cảm giác khao khát mơ mộng, cho đến khi một thanh âm vang lên…
Kiều Nại: “Ục ục…”
Các khách mời còn đang chìm đắm trong sự xúc động: ?
Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Kiều Nại chớp chớp mắt: “Ngại quá, tôi hơi đói…”
[Ha ha ha, giây trước còn đang rất cảm xúc, giây sau lập tức kéo về hiện thực!]
[Các khách mời chỉ chỉ trỏ trỏ Kiều Nại, cô thực sự là một đứa trẻ không ngoan chút nào cả]
Vài giây sau, Hình Sâm nhìn đồng hồ trên tay: “Đã một giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi.”
[He he, anh lại bắt đầu nuông chiều cô ấy đấy]
[Đến giờ rồi, ăn cơm thôi]
[Em bé của tôi đã nhịn cả buổi rồi!]
Nghe nói đã một giờ rồi, các khách mời mới biết hóa ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, quả thực đã đến giờ ăn trưa.
Còn về chú lạc đà Alpaca đã bỏ trốn – người chăn nuôi bảo khách mời cứ đi ăn trước, lát nữa họ sẽ cho người đi bắt nó về, các khách mời cũng yên tâm rời đi.
[Lạc đà Alpaca: Tôi thực sự cảm ơn các người]
[Ha ha ha ha ha ha, ác độc quá!]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121166/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.