Cuối cùng, Sầm Lâm Vũ cũng được ngồi lên xe du lịch như những gì ao ước. Để tránh việc tự vả lần nữa thì anh cũng không còn nói thêm lời cứng rắn gì, trực tiếp dẫn Từ Giai Mạn đi ngay.
Nhìn hai người họ đã sắp biến mất, Triệu An Kha vừa mới đi xe điện đến cũng rất thuần thục chở Nguyễn Ti Anh đi theo sát phía sau.
Phía bên kia Hình Sâm cũng đã lên xe đạp và quay đầu nhìn về phía Kiều Nại. Kiều Nại hiểu ý ngồi nghiêng người ở phía sau xe, một tay ôm lấy eo Hình Sâm. Chiếc xe đạp lập tức xuất phát với tốc độ không nhanh không chậm, cảm giác như không hề có ý định đuổi theo các khách mời đi trước. Còn Kiều Nại thì thoải mái tận hưởng làn gió mát phía sau.
Ánh mắt của cô di chuyển từ những hàng cây rậm rạp cành lá tốt tươi bên đường, đến những bông hoa nở rộ rực rỡ, và cả những du khách đủ người đủ kiểu. Cứ thế đi thẳng về phía trước, rồi sau đó cô lại nhìn về phía Hình Sâm.
Nói chính xác hơn thì Kiều Nại đang nhìn vào nơi bàn tay mình đang đặt lên, cảm giác rất là dẻo dai. Đây là lần đầu tiên Kiều Nại quan sát eo của một người, cảm giác sờ vào cũng khá tốt…
Hình Sâm đi xe đạp đằng trước dường như cảm nhận được điều gì đó, lên tiếng hỏi: “Sao thế?”
Kiều Nại chớp mắt, thoạt trông rất thật thà, cô đáp: “Không có gì!”
Hình Sâm cũng không gặng hỏi thêm, anh chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Hai tay ôm cho chắc vào, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121170/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.