Cô cầm nhãn dán lên đầu ngón tay, chỉ nhìn một chút rồi không dám nhìn thêm, dán nó lên cuốn sổ nhỏ mà cô thường dùng, sau đó bắt đầu xem lại những ghi chép hàng ngày, nhanh chóng chìm đắm vào đó.
Đến khi kim đồng hồ chỉ đến mười giờ, cô mới cảm thấy buồn ngủ, liền gập cuốn sổ lại, và lại nhìn thấy chú rùa nhỏ màu hồng dán trên bìa, cô vô thức mỉm cười.
Cười xong, Kiều Nại mới nhận ra hành động của mình có vẻ hơi ngớ ngẩn, liền nhanh chóng nghiêm mặt lại, làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi đi tắm.
[Hahaha, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên nghiêm túc.jpg]
[Mỗi ngày đều thấy Kiều Nại càng ngày càng chìm sâu]
[Nếu cuối cùng không ở bên nhau, sẽ rất khó kết thúc chuyện này]
Ở bên kia, Hình Sâm về phòng thì mở máy tính, rõ ràng là buổi tối vẫn còn công việc cần xử lý. Đến khi cuộc họp bắt đầu, mở camera lên, Hình Sâm mới nhìn thấy tấm nhãn dán trên mặt mình qua màn hình, nhớ ra mình vẫn chưa gỡ nó xuống. Anh không khỏi nhìn nó kỹ hai giây rồi mới gỡ xuống, dán nó lên phía trên máy tính xách tay, bên cạnh camera.
Khi các nhân viên khác mở camera lên, thấy một cảnh như vậy, nhưng chẳng ai nhìn rõ trên mặt tổng tài nhà mình dán cái gì, mọi người cũng không dám nói gì, càng không dám hỏi, cuộc họp vẫn diễn ra như bình thường.
Cả buổi họp diễn ra không có gì khác biệt so với thường ngày, chỉ là cảm giác tổng tài Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121181/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.