Nghe vậy, Từ Giai Mạn nhìn anh ấy với vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng cô không do dự quá lâu như thể chỉ cần suy nghĩ thêm mấy giây nữa sẽ xúc phạm trí thông minh của mình, rồi dứt khoát rút lá bài mà mình đã chọn không chút do dự còn chẳng thèm để ý đến lời anh ấy nói!
Kết quả, cô ấy rút được một đôi bài, lá bài mà Sầm Lâm Vũ bảo cô rút là lá Joker. Khán giả gần như bị thao tác sáng chói này làm mù mắt.
[Tôi phát hiện ra lần nào Sầm Lâm Vũ cũng có thể biến đường đi thành đường chết.]
[Nói về sự tự hủy, Sầm Lâm Vũ mà đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất.]
[Cảm giác Vũ Vũ ly hôn không phải không có lý do (đầu chó).]
Từ Giai Mạn tươi cười rạng rỡ, xoa tay hầm hè: “Sầm Lâm Vũ, anh chờ đấy cho tôi!”
Vừa dứt lời, cô ấy đã nhận lấy đạo cụ phạt từ tay nhân viên, bắt đầu lựa chọn màu cọ. Cô ấy không hề để ý đến động tác chắp tay xin tha của Sầm Lâm Vũ, mà chọn ngay màu xanh lá, bắt đầu vẽ từng nét lớn nhỏ lên giấy như thể đang suy nghĩ xem kích thước của con rùa nên to thế nào, nhìn bộ dạng sợ là muốn vẽ lên cả tờ giấy B5.
Sầm Lâm Vũ ở bên cạnh vô cùng đáng thương: “Giai Mạn, em vẽ to quá, tôi chơi không nổi nữa đâu lát nữa không nhìn thấy bài…”
Có lẽ chiêu trò xin xỏ thành công hoặc có lẽ là Từ Giai Mạn cảm thấy lời anh ấy nói có lý mà cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121187/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.