Năm phút sau, buổi chơi đã được tổ chức thành công.
Mặc dù tổ chương trình không sắp xếp lịch trình cho các khách mời nhưng đạo diễn vẫn đánh giá cao về hành động tự tổ chức của họ và bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình, thậm chí còn đặc biệt cử một nhân viên hỗ trợ tới giúp đỡ mọi người.
Vì thế, các khách mời quây quanh bàn trà trong phòng khách ngồi thành một vòng tròn…
Mọi người nhìn nhau, không có gì ngoài sự im lặng.
Hình Sâm: “?”
Triệu An Kha: “...?”
Tổ chương trình: “???”
[Mọi người định chơi trò gì vậy OVO?]
[Không lẽ là chưa nghĩ ra trò nào?]
[Chắc ở đây đang chơi trò 123 người gỗ.]
Cuối cùng, vẫn là Kiều Nại lên tiếng trước: “Vậy… rốt cuộc là chúng ta sẽ chơi cái gì?”
Nguyễn Ti Anh, người chỉ nghĩ tới việc tụ tập mọi người lại để giải trí một chút cơ bản không hề nghĩ tới phải chơi cụ thể cái gì, theo bản năng nhìn về phía Từ Giai Mạn: “Ờm, cái này, phải hỏi Giai Mạn, Giai Mạn biết!”
Bị réo tên, Từ Giai Mạn chỉ cảm thấy lông mày giật giật lập tức đem nồi ném cho người bên cạnh: “Sầm Lâm Vũ, anh nói xem rốt cuộc chúng ta sẽ chơi cái gì!”
Bất ngờ bị ném cho một cái nồi thiếu chút nữa khiến Sầm Lâm Vũ choáng váng, thấy mọi người đột nhiên nhìn về phía mình Sầm Lâm Vũ có cảm giác da đầu tê dại, anh ấy chỉ nhớ Từ Giai Mạn bảo anh ấy giữ người lại, không hề nói sẽ chơi cái gì!
Nhưng trong tình huống này vẫn cần phải có người giải quyết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121191/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.