Vào thời khắc màn bình luận trở nên vui mừng hớn hở, Hình Sâm cũng duỗi cánh tay còn lại của mình ra. Mặc dù có câu nói rằng: “Bạn không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ nhưng bạn có thể lựa chọn lay tỉnh cô ấy.”
Vì vậy, Hình Sâm nhẹ nhàng lắc lắc Kiều Nại, cô cứ như vậy bị “lạnh lùng vô tình” lay tỉnh. Kiều Nại bị ép tỉnh lại mở to một đôi mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Hình Sâm không chớp, như là đang im lặng lên án cái gì đó.
Kiều Nại vốn tưởng rằng sẽ thấy Hình Sâm tỏ ra chút áy náy, nhưng thực tế lại chứng minh cô đã suy nghĩ quá nhiều. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô, như thể đang hỏi cô đã tỉnh táo lại chưa.
Kiều Nại không thể nói ra suy nghĩ thật sự của mình, cô chỉ có thể im lặng phản kháng. Đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích, ngón tay mềm mại không hề nhịp nhàng gãi mu bàn tay Hình Sâm làm như đang viết chữ, dù sao cũng chỉ là làm loạn một trận.
Cô không hề biết rằng Hình Sâm chỉ nghĩ đến móng vuốt của mèo con đang gãi loạn. Anh cũng sắp không nhịn được cười, quay đầu lại.
Thấy Hình Sâm thật sự không có phản ứng gì, Kiều Nại tưởng rằng anh không sợ nhột và định bỏ cuộc. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị buông tay, anh lại thả lỏng tay mình. Chỉ trong chốc lát, như không cam lòng, Hình Sâm nắm chặt tay cô một lần nữa, lần này giữ chặt cả năm ngón tay nghịch ngợm của cô trong lòng bàn tay.
Trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121199/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.