Kiều Nại thật sự gần như bị gió biển thổi đến mức choáng váng rồi, cô hoài nghi cuộc đời nói: “Chúng ta còn bao lâu nữa mới lên bờ thế…”
Hình Sâm nghe thấy giọng Kiều Nại như bị nghẹt mũi, nhìn ra đại dương mênh mông không đáy, anh vừa ước lượng thời gian vừa chỉnh lại chăn cho cô: “Ít nhất còn phải thêm hai mươi phút nữa.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Kiều Nại rõ ràng trông rầu rĩ hơn hẳn, cô mở nửa con mắt, mặt mũi ủ rũ như thể toàn bộ sức lực đã bị rút sạch, trông vô cùng đáng thương.
[Cứu với, Nại Nại buồn rầu cũng đáng yêu quá]
[+1, nhìn mà trái tim mẹ muốn tan chảy luôn =3=]
[Xoa xoa đầu, ôm cục cưng một cái, cố gắng thêm chút nữa nha]
Cùng lúc đó, tâm trạng của Hình Sâm cũng không nhẹ nhàng hơn bình luận bao nhiêu mà thậm chí còn càng nặng nề hơn. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị siết lại, Kiều Nại trong ấn tượng của anh chưa bao giờ giống như hôm nay. Trước đây cô luôn hoạt bát vui vẻ, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô không vui, khiến cho anh cũng cảm thấy rầu rĩ theo.
Việc này cũng khiến cho Hình Sâm ý thức được một điều rằng, anh đột nhiên nhận ra mình không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cô buồn bã, luôn vô thức muốn làm gì đó cho cô. Anh cho rằng cô vẫn rất lạnh nhưng lại ngại nói ra, bởi vậy nên lại định đi lấy thêm một cái chăn nữa về.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện thoáng qua trong đầu thì Hình Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121201/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.