Nụ cười trên gương mặt Kiều Nại chợt tắt ngóm, có thể thấy rõ cả người cô như mất đi sức sống, nhìn có vẻ rất tủi thân.
Hình Sâm, người đang đứng bên cạnh và chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng bị cảnh tượng đó làm cho ngây ngẩn. Anh cố kìm nén không cười ra tiếng rồi nhanh chóng tiến đến ôm Kiều Nại. Đôi khi, thực tế thật sự rất tàn nhẫn và đầy kịch tính như thế.
Hình Sâm ho nhẹ một tiếng: “Đừng nản lòng, có lần đầu thì cũng sẽ có lần thứ hai. Lần này coi như là làm từ thiện vậy.”
Sau khi được ôm chặt, Kiều Nại khịt mũi một cái, bất lực vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào lòng Hình Sâm rồi cọ cọ mấy cái thì cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút. Cô biết rằng con cá đã bị đánh cắp rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, chỉ có thể cố gắng thêm lần nữa và thử bắt lại con khác.
[Nại Nại tội nghiệp quá]
[Sao lại có con hải âu xấu tính như vậy]
[Suýt nữa thì tôi đã cười không ngừng được]
[Ha ha ha ha, ôm bé yêu của tôi một cái nào]
[Xoa đầu nhé, lần sau nhất định sẽ thành công]
Hình Sâm nhẹ nhàng vỗ lưng Kiều Nại. Sau khi an ủi xong, hai người cũng từ từ tách ra. Kiều Nại chống hông và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng để quyết tâm hành động. Hôm nay cô nhất định phải bắt được con cá này! Không chỉ vậy, cô còn muốn bắt được con cá lớn hơn cả con cá vừa rồi!
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Kiều Nại lại tiếp tục hành trình bắt cá. Có lẽ vì cô đang tràn đầy khí thế nên thật sự bắt được vài con cá. Tuy nhiên, vì kích thước của chúng đều có hơi nhỏ nên Kiều Nại đã thả chúng trở lại.
Sau khi trải qua vài lần bắt cá rồi lại thả cá, giờ đây toàn thân Kiều Nại đều mang mùi cá. Thậm chí có những con cá thấy cô, không những không chạy đi mà còn bơi lại gần, không biết có phải là chúng đang muốn khiêu khích cô hay thực sự là đang mơ màng. Đến mức khi thấy một con cá siêu lớn bơi về phía mình, Kiều Nại cũng bị làm cho ngẩn ngơ. Các cư dân mạng cũng bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên.
[Ôi, sao con cá này to thế?]
[Dài bằng một cánh tay, béo quá!]
[Làm tôi hết hồn, còn tưởng là cá mập chứ]
[Đúng là tự chui đầu vào lưới rồi]
Cùng lúc đó, Hình Sâm cũng chú ý thấy từ xa có một bóng đen dài đang từ từ bơi về phía Kiều Nại. Anh theo bản năng định lao về phía Kiều Nại, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cô, anh đã dừng lại.
Khi con cá càng bơi lại gần, mặc dù Kiều Nại không phân biệt được các loại cá, nhưng cô cảm thấy nó có vẻ ngờ nghệch, cũng không có hàm răng sắc nhọn đáng sợ, nhìn chung là không có gì nguy hiểm. Vì thế, cô cúi người xuống và đưa tay ra. Lần đầu thì lạ nhưng sau vài lần quen tay, khi con cá bơi ngang qua mình, Kiều Nại nhẹ nhàng bắt lấy nó và vớt lên. Con cá không phản kháng nhiều khi rời khỏi mặt nước mà chỉ vẫy đuôi một cách tượng trưng. Cả con cá trông đều rất ủ rũ và yếu ớt.
Đột nhiên bắt được một con cá lớn như vậy, Kiều Nại cảm thấy như mình đang mơ. Ngay sau đó, dường như nghĩ đến điều gì đó, cô cẩn thận vội vàng ngẩng mặt lên, nhìn lên bầu trời. Sau khi nhìn thấy không có một đám mây nào, cũng không có dấu vết của bất kỳ con hải âu nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm, một nụ cười vui mừng lại hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo.
Ai bảo có những con hải âu không chịu làm một chú chim bình thường mà lại muốn trở thành kẻ trộm chứ? Nhưng mà con cá này quả thật rất lớn, cũng đủ cho chúng ăn ba bữa rồi!
Khi nghĩ đến cảnh tượng con cá lớn này bơi về phía mình, Kiều Nại cảm thấy chỉ có thể dùng hai chữ “duyên phận” mới có thể giải thích được. Con cá lớn ngoan ngoãn như vậy, Kiều Nại cũng có chút tiếc nuối, nhưng cô thật sự rất đói bụng. Thế nên, nếu đã có duyên thì phải nắm bắt thật chặt!
Sau khi thấy Kiều Nại thành công bắt được con cá lớn, khung bình luận trong phòng phát trực tiếp cũng liên tục hiện lên chữ “tốt đẹp.”
[Tôi tuyên bố việc bắt cá lần này thành công tốt đẹp!]
[Nhưng con cá này trông có vẻ không quá thông minh nhỉ?]
[Ha ha ha, ăn xong có ảnh hưởng đến chỉ số thông minh không?]
Tóm lại, hiện giờ, Kiều Nại rất vui vẻ và đã nghĩ ra cách để chế biến món cá. Cô vừa ôm con cá vừa không quên quay lại ra hiệu cho Hình Sâm. Ở khía cạnh này, Hình Sâm dường như hoàn toàn không có năng khiếu. Các cư dân mạng cuối cùng cũng tìm ra Hình Sâm không giỏi ở điểm nào. Toàn bộ cơ thể anh như thể tự có lớp cách ly, cá chỉ cần nhìn thấy anh là nhanh chóng tìm cách chạy trốn.
Hình Sâm có lẽ cũng không ngờ rằng có một ngày nào đó mình lại phải sống dựa vào người khác. Bữa trưa hôm nay chủ yếu chính là nhờ con cá lớn mà Kiều Nại đã bắt được.
Nhưng nhìn thấy Kiều Nại vui vẻ như vậy, khóe miệng Hình Sâm cũng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Đến khi Kiều Nại xoay người, có lẽ định lên bờ, ánh mắt của anh cũng theo đó mà dõi theo cô và rồi anh nhận ra trên chiếc quần màu be của cô có một vết đỏ.
Lúc đầu anh còn tưởng đó là nước biển, nhưng màu sắc rõ ràng không đúng. Sau khi cân nhắc đến vị trí đó, Hình Sâm không biểu lộ cảm xúc gì mà lẳng lặng chuyển tầm mắt đi rồi ngay lập tức nhìn về vị trí của hai chiếc camera. Chiếc flycam số 1 đang quay chính diện Kiều Nại, còn chiếc flycam số 2 thì đang quay anh và đồng thời cũng ghi lại cả bóng lưng của Kiều Nại.
Lúc này, nhiều người xem cũng đã phát hiện ra điều bất thường, nhưng họ chưa kịp xem kỹ thì chiếc flycam số 2 đã bị gọi đến trước mặt Hình Sâm nên đã chuyển sang quay chính diện anh.
Lần trước khi được gọi đến, flycam số 2 đã quay được cận cảnh bức tranh điêu khắc lá của Kiều Nại. Lần này, tưởng rằng lại có nhiệm vụ gì quan trọng, nó lập tức tuân lệnh bay đến. Hình Sâm với vẻ mặt nghiêm túc chỉ về phía chân trời, nói một cách nghiêm túc: "Vừa rồi có một vật gì đó bay qua, có vẻ như là con hải âu kia. Cậu hãy đi quay lại nó đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.