Hình Sâm - người chưa bao giờ bị ai gọi là đồ ngốc, lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ và tức giận vì xưng hô này, nhưng anh lại như thật sự bị dính buff ngốc nghếch nào đó, người không những không tức giận mà còn cảm thấy rất... Vui vẻ? Nhận ra điều này Hình Sâm chậm rãi dời tầm mắt, ánh mắt từ phía trước chuyển sang bên cạnh, chăm chú nhìn vào nụ cười tươi tắn của người trước mặt, gương mặt từ trước đến nay vốn lạnh lùng giờ đây dần trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng không biết từ bao giờ đã khẽ nhếch lên. Thấy vậy, khung bình luận lại không kìm được mà cười toe toét. [Hình Sâm trông rất ôn nhu nha!] [Tâm trí, tầm mắt, đầu óc đều là Nại Nại!] [Thảm rồi thảm rồi, đã rơi vào bể tình rồi!] [Hình Sâm: Cảm ơn, tôi đã ở đáy sông rồi.] Sau khi Kiều Nại nói với Hình Sâm xong, lập tức muốn xem thử anh có hiểu không, cũng không biết là anh đã xem bộ phim này chưa, kết quả vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, trong đó chứa đựng một cảm xúc nồng nhiệt bị kìm nén, giống như những sợi dây vô hình quấn chặt lấy người khác, khiến Kiều Nại ngốc nghếch đứng hình tại chỗ, mất một lúc lâu mới chớp mắt một cái. Khi mọi người còn đang nghĩ rằng giữa hai người chắc chắn sẽ có một người lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn thích hợp, thì lại phát hiện ra, không ai di chuyển cả, Hình Sâm vẫn đang nhìn chằm chằm vào Kiều Nại, mà Kiều Nại cũng không hề hoảng hốt nhìn lại, không có ý định lùi bước. Cảnh tượng bốn mắt nhìn nhau này, cũng được cư dân mạng gọi là cảnh đối diện giữa thợ săn và con mồi, khiến mọi người không khỏi phấn khích và kích động, nhưng rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi, thì không thể biết được. [Cảm giác như cả hai đang giăng bẫy nhau!] [Hóa ra ánh mắt cũng có thể kéo sợi được!] [Aaa, mau hôn nhau đi!] [Nút chụp ảnh của tôi sắp bị ấn nát rồi!] Rất nhanh, như để chứng minh cho lời đối thoại của Kiều Nại, phía trước lại có hành động mới, Nguyễn Ti Anh đột ngột nhặt vài cọng cỏ nhỏ đáng thương trên mặt đất, ném về phía Triệu An Kha, có vẻ như muốn cùng anh ấy đồng quy vu tận. Triệu An Kha cũng sớm đoán được trước nên đã né tránh, cười nói: "Chúng ta đã nói là không tức giận." Nguyễn Ti Anh bĩu môi không hài lòng, trông có vẻ rất ủy khuất: "Ai tức giận chứ? Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy trứng kho cũng không ngon lắm thôi." Không sai, mục đích cuối cùng của việc đối thoại này, hóa ra chỉ là để tranh giành một quả trứng kho. [Hahaha, hai người họ muốn khiến tôi cười chết sao?] [Hôm qua vì lòng, hôm nay lại vì trứng!] [Thật là hai người dở hơi, quá tuyệt vời!] Chính vì hành động này mà rối cuộc Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha cũng phát hiện ra hai người đang đứng cách họ không xa, khi vừa nhìn thấy Kiều Nại và Hình Sâm, cả hai đều sững sờ một lúc, sau đó chính là rơi lệ, sau khi trải một ngày khổ sở, quả đúng là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt tuôn rơi! Nhưng rất nhanh chóng họ lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng, đầu tiên là không biết Kiều Nại và Hình Sâm đến đây từ khi nào, tại sao đến rồi lại không chào hỏi họ, bao gồm cả việc bây giờ sự chú ý của cả hai đều không đặt vào họ, hơn nữa tư thế của hai người dù nhìn thế nào cũng rất mập mờ, lập tức thuận lý thành chương đưa ra một câu hỏi: Hai người này đang làm gì vậy? Nhìn họ mà cả hai đều đầy dấu chấm hỏi, thậm chí còn hơi nghẹn, cứ có cảm giác no bụng vô cớ. Nguyễn Ti Anh: ? Triệu An Kha: ?? Nguyễn Ti Anh: ??? [Khụ! Nơi này là công cộng! Cấm ghẹo nhau! (đầu chó)] [Nguyễn Ti Anh: Tôi còn chưa ăn, đã thấy no rồi!] [Triệu An Kha: Thời buổi này còn phát cẩu lương ship tận nhà nữa hả?] [Cười chết tôi rồi, biểu cảm của hai người giống nhau y hệt!] Một phút sau, Nguyễn Ti Anh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, lịch sự mà nở nụ cười thân thiện, nhẹ nhàng "Khụ" một tiếng, không ngoài dự đoán đã đánh thức hai người kia. Nghe được âm thanh đột ngột, Kiều Nại chớp chớp mắt, người vội vàng bước tới phía trước một bước, khi đi ngang qua Hình Sâm, khuôn mặt đỏ bừng vẫy vẫy tay với Nguyễn Ti Anh, nói: "Chào ~!" Thấy vậy, Hình Sâm cũng ung dung ngẩng đầu lên, nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng, không khí bị người khác phá hỏng, tuy anh không nói gì, nhưng bầu không khí xung quanh anh đã trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa thờ ơ. Bị ánh mắt vô cùng lạnh lùng đó nhìn thẳng, xuất phát từ bản năng Triệu An Kha cảm thấy hơi bất an, gần như là vô thức giải thích: "Chúng tôi vừa mới diễn tập đối thoại để tranh giành quyền sở hữu quả trứng kho." Ngồi bên cạnh, Nguyễn Ti Anh cũng vội vàng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, đúng rồi, chính là như vậy." Tóm lại, cả hai người đều rất muốn sống sót, nhưng sau khi nói xong lại rơi im lặng, rõ ràng là đã nhận ra điều gì đó, cảm thấy hơi khó chịu, rõ ràng họ là những người không có gì mờ ám, tại sao lại vội vàng giải thích? Điều này có vẻ không hợp lý lắm? Tuy nhiên xét đến bầu không khí hơi ngượng ngùng hiện tại, nếu đã nói ra, vậy thì phải tiếp tục nói… Triệu An Kha lấy lại bình tĩnh: "Yêu cầu là phải nói hết lời thoại mà không bị ngắt quãng, phải là lời thoại hoàn chỉnh." Về phần ai thắng, đã rất rõ ràng, mặc dù cả hai đều nói lời thoại hoàn chỉnh, nhưng người đầu tiên bị ngắt quãng lại là Nguyễn Ti Anh, lại một lần nữa nhắc lại điều này, khiến Nguyễn Ti Anh - người vừa quên đi cơn giận - lại bùng lên lại, rất tức giận ném thêm vài cọng cỏ vào người Triệu An Kha. [Hay lắm tên nhóc, anh còn không biết xấu hổ mà nói hả.] [Cứu mạng, tôi tưởng Kha sẽ đổi lời thoại.] [Nắm đấm trong tay đột nhiên cứng lại.] [Thắng được trứng kho, thua mất vợ!] [Không hổ là anh, Triệu An Kha: )] Khung bình luận trong livestream của hai người không hề khách sáo mà liên tục chế nhạo, nhưng vẫn khẳng định khả năng chuyên môn của Triệu An Kha, cuối cùng cũng vì diễn xuất, vì lời thoại mà thậm chí không cần cả vợ, quả thật rất đáng nể. Bây giờ, thấy sự thật đúng như những gì mình nói, Kiều Nại quay đầu lại cười với Hình Sâm, vẻ mặt của Hình Sâm lập tức trở nên tốt hơn, rõ ràng là đang phân biệt đối xử, vẻ lạnh lùng hoàn toàn biến mất, rất tự nhiên mà giơ ngón cái lên với Kiều Nại. [Hahaha, bé cưng Nại Nại thật tuyệt nha!] [Khả năng quản lý biểu cảm của Sâm Sâm thật tuyệt!] [Đối xử với vợ và người khác làm sao có thể giống nhau.] Sau khi hiểu rõ tình huống, bề ngoài Hình Sâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi cạn lời về đoạn đối thoại này, dù không biết trước bối cảnh và kịch bản, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh cảm thấy cạn lời với Triệu An Kha. Cũng may, trong thời gian qua khi ở chung với Hình Sâm, ít nhiều gì Kiều Nại nhận ra được sự nghi ngờ của anh, rốt cuộc đoạn đối thoại này khi tách riêng ra quả thật rất dễ bị hiểu lầm. Thấy Nguyễn Ti Anh và Triệu An Kha ở phía trước vẫn còn đang đùa giỡn, Kiều Nại tranh thủ thời gian bổ túc cho Hình Sâm một “Khóa học”, cô lặng lẽ lùi lại một bước, trở về bên cạnh Hình Sâm, nhỏ giọng nói với anh: "Đây là lời thoại xuất từ bộ phim điện ảnh của Triệu An Kha.” Nghe Kiều Nại chủ động đề cập đến vấn đề này, Hình Sâm giả vờ làm ra bộ dạng muốn tìm hiểu, trong lòng lại cảm thấy rất mềm mại, anh không ngờ tới Kiều Nại lại quan tâm đến cảm xúc của mình, cảm giác được người mình thích quan tâm, khiến người ta rất vui vẻ. Ngay sau đó, Kiều Nại bắt đầu giới thiệu cho Hình Sâm: "Trong phim, nam chính và nữ chính thuộc hai phe đối địch, để lấy được thông tin, nam chính trà trộn vào bên cạnh nữ chính, nữ chính cũng dần dần phát hiện ra thân phận thật sự của nam chính, cả hai bắt đầu diễn kịch vì mục đích riêng, ràng buộc và thăm dò lẫn nhau, đều ngang tài ngang sức, cùng nhau thưởng thức, nhưng vì tổ chức và nhiệm vụ, cả hai vẫn kiên trì giữ vững lập trường của mình, có hơi giống với yêu nhau lắm cắn nhau đau." "Cuối cùng, khi cả hai đều bị bại lộ, lập tức có một màn giằng co, mà thật ra nữ chính đang cố gắng kéo dài thời gian, còn nam chính thì ở lại khẩu thị tâm phi*." (*Nguyên văn: 口是心非: Miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo.) Chuyện xưa chính là như vậy, sau khi Kiều Nại nói xong những phần chính, vui vẻ vỗ tay, chuẩn bị đi tìm Nguyễn Ti Anh, nhưng khi vừa mới bước được một bước, đã bị Hình Sâm kéo lại, có lẽ là đã nghe hiểu, nhưng cảm giác nửa vời này thực sự rất khó chịu, rõ ràng đã có nguyên nhân, nhưng lại không có kết quả, Hình Sâm không thể thả người. Anh nghiêm túc hỏi: "Vậy sau đó thì sao?" Kiều Nại Nại: "Kết thúc là phe của nam chính giành chiến thắng." Lần này có thể xem như đã rõ ràng, nhưng lại cảm giác thiếu sót cái gì đó, hiển nhiên, Hình Sâm muốn hỏi nhiều hơn thế, mà Kiều Nại thì vô cùng ngây thơ chớp mắt, lúc này không vội vàng đi nữa, dường như đang chờ Hình Sâm hỏi hết, thấy bộ dạng đang suy tư của anh, đôi mắt Kiều Nại cong lên, sắp không nhịn cười được nữa. Thấy Kiều Nại đang mở to đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cố gắng nhịn cười, bộ dạng nhỏ vô cùng linh hoạt, Hình Sâm cũng nhận ra Kiều Nại đang cố ý trêu chọc mình, anh phát hiện ra Kiều Nại gần đây ngày càng nghịch ngợm hơn. [Nại Nại thật tinh nghịch!] [Hahaha, đây chính là đang câu nha!] [Hình Sâm: Đã tự nguyện cắn câu.] Anh không nhịn được mà giơ tay xoa nhẹ đầu Kiều Nại, cả người cũng tiến lại một chút, giọng nói trầm thấp chậm rãi: “Chỉ vậy thôi sao?” Mặc dù không áp sát tai nói, nhưng giọng nói của dường như mang điện, khiến tai Kiều Nại run lên, cả người cảm thấy như bị nắm lấy gáy, ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vàng ngoan ngoãn kể hết sự thật.
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]