Không kịp nghĩ nhiều, Kiều Nại vừa quay trở về cảm thấy hơi xấu hổ, cô bèn giải thích: “Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi kích động nên quên mất hòm vật tư, chúng ta cùng nhau dọn đi!”
Vừa dứt lời, Hình Sâm đã lấy một hộp cơm trong hòm vật tư đưa cho Kiều Nại: “Không cần vội. Ăn trước gì đi để bổ sung thể lực đã.”
Thoạt trông hòm vật tư rất lớn, Kiều Nại cũng nghe lời anh, ngoan ngoãn trả lời “được.” Cô bèn nhận lấy chiếc cốc nhỏ rồi uống một ngụm nước mận chua, đá bên trong đã tan nhưng nước vẫn còn mát lạnh, vô cùng dễ chịu, sảng khoái.
Ngay sau đó, Kiều Nại định ăn mấy miếng bánh dâu nên mở chiếc hộp bên trên hộp đồ ăn ra. Thứ cô nhìn thấy chính là… một chiếc hộp tràn đầy hình trái tim, hiện lên màu hồng rất đẹp mắt. Đây là hộp cơm của Hình Sâm.
Rõ ràng lúc trước xem anh làm cơm, cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn thấy nguyên một hộp là hình trái tim thế này thì sức ảnh hưởng như tác động ngược lại, hoàn toàn mạnh hơn gấp đôi, Kiều Nại nhìn mà ngây người ngay tức khắc.
Dường như thấy Kiều Nại ngơ ngác không ăn, Hình Sâm cũng vô tình liếc qua rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, hình như tôi lấy nhầm rồi thì phải.”
Dù sao thì hộp cơm của các khách mời đều giống nhau, việc nhầm lẫn cũng là điều có thể xảy ra. Hơn nữa phản ứng của Hình Sâm cũng rất bình thường, sau khi Kiều Nại hoàn hồn thì lập tức trả lại hộp cơm cho anh.
Đối với việc này, bình luận cũng bàn tán sôi nổi, không ngần ngại phỏng đoán.
[Cái hộp toàn hình trái tim này chấn động quá!]
[Thực sự chỉ là lấy nhầm thôi ư?]
[Xin lỗi vì nói thẳng, tôi không tin!]
[Nhưng mà lấy nhầm cũng có thể hiểu được mà.]
[Dù sao cũng là hộp cơm cùng loại mà ~]
Chính lúc Kiều Nại và một số cư dân mạng bắt đầu tin thì Hình Sâm lại không nhận hộp cơm, trái lại còn tự nhiên bảo: “Cơm hộp đều do mọi người cùng làm, đã mở ra rồi thì cứ ăn đi.”
Hàm ý là nếu đóng lại thì sẽ hơi rắc rối, đồ ăn trong hai hộp cũng chẳng khác gì nên ăn hộp nào cũng như nhau thôi. Tóm lại đây gần như là một lí do cực kì hoàn mĩ, có thể nói là hoàn hảo như trong sách giáo khoa, khiến cho các bình luận cười rách cả miệng.
[?????????]
[Các chị em ơi, tôi cười đây!]
[Suy cho cùng vẫn là tôi quá ngây thơ!]
[Chủ tịch chưa bao giờ làm người ta thất vọng!]
[Ha ha ha, anh giỏi thật đấy!]
[Lí do chính đáng đều chỉ là biện hộ]
[Suy nghĩ của Sâm Sâm, mọi người đều biết rõ]
Nếu hộp cơm của Hình Sâm cũng là hình ngôi sao mặt trăng nho nhỏ giống như Kiều Nại, vậy có lẽ Kiều Nại sẽ nhận lấy không chút chần chừ. Nhưng đây là cả một hộp trái tim tình yêu đấy Orz.
Thấy Kiều Nại có vẻ khá khó xử, Hình Sâm cụp mắt, thái độ không rõ, dường như hơi buồn buồn: “Đồ tôi làm khó ăn đến vậy sao?”
Nghe được lời này, Kiều Nại vội vàng lắc lắc đầu: “Không, không phải.”
Nghe vậy, Hình Sâm khẽ ngẩng đầu: “Vậy tại sao em không ăn? Rõ ràng lúc trước em cũng ăn một miếng, còn nói là ăn rất ngon mà.”
Những câu nói oái oăm này làm Kiều Nại lúng túng vô cùng, phải công nhận rằng Hình Sâm nói đúng, nhưng Kiều Nại biết… cái cảm giác quen thuộc, làm người ta không thể hiểu nổi đó lại quay về.
Đối với việc này, bình luận đều thấy rõ sự bối rối của Kiều Nại và tổng kết thành ba chữ: Hiểu ra rồi.
[Đối thủ mạnh như thế, Nại Nại cũng phải hiểu ra rồi!]
[Ha ha ha, bây giờ cục cưng không dễ lừa nữa đâu!]
[Nhưng vẫn khó đỡ lắm, Sâm Sâm không chê vào đâu được!]
Cuối cùng Kiều Nại vẫn ăn bánh dâu hình trái tim của Hình Sâm, chủ yếu là bởi vì trông Hình Sâm rất bình thản, nếu mình không ăn thì lại khiến bản thân trở nên kì lạ.
Kiều Nại cứ thế vừa tự an ủi bản thân vừa ăn hết miếng đầu tiên. Bánh trong miệng ngọt ngào mềm mại, ăn ngon cực kì. Niềm vui từ đồ ăn ngon đã nhanh chóng đánh bay mọi băn khoăn của Kiều Nại, sống mà, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt!
Còn Hình Sâm cứ đứng nhìn Kiều Nại ăn hết miếng này đến miếng khác như thế. Cô ăn một miếng, trái tim anh dường như lại được lấp đầy thêm một chút, cảm giác này thật tuyệt vời, kì diệu.
Vài phút sau, Kiều Nại thấy các ca nô đều đã rời đi mà cũng không thấy các khách mời khác nên thắc mắc hỏi: “Sao mọi người còn chưa tới nhỉ…”
Hình Sâm: “Nhân viên vừa mới đến nói, địa điểm cập bến của chúng ta không giống nhau, được chia ra ở ba nơi khác nhau trên đảo.”
Điều này có nghĩa là cuộc sống sinh hoạt cắm trại tiếp theo không phải là sáu người cùng nhau, mà là hai người.
Kiều Nại: OvO?
[Ha ha ha, Nại Nại cũng kinh ngạc!]
[Nói về khả năng tạo drama thì chỉ có ê-kíp chương trình là giỏi nhất!]
[Chúng ta hãy cùng hô to thế giới của hai người nào!]
Không nhìn khuôn mặt ngây ra như phỗng của Kiều Nại nữa, Hình Sâm sợ mình sẽ đi xoa đầu cô luôn, bởi vì phản ứng của cô thực sự quá đáng yêu. Cũng tranh thủ lúc này, Hình Sâm bèn tìm địa điểm phù hợp để dựng lều trại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.