[Nơi hẻo lánh thế này mà cũng có thể điều trực thăng đến!]
[Không hổ là chủ tịch, đúng là sức mạnh của tiền bạc khỏi phải bàn!]
Sau đó chính là các khách mời lần lượt lên trực thăng xuống núi, không thể nói là không xa hoa, nhưng so với việc phải leo lên núi mất năm sáu tiếng, thì giờ đây chỉ vài phút đã đến nơi, quả thực vô cùng tiện lợi, sự chênh lệch thời gian trước và sau đúng là minh chứng cho sức mạnh của tiền bạc…
Sau khi xuống trực thăng, các khách mời lại lên chiếc xe ban đầu, từ từ trở về thành phố, gần như không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến sân bay, tiếp tục hành trình trên máy bay, sau vài lần chuyển chuyến, cuối cùng đã đến điểm dừng chân thứ hai của chương trình – *Tromsø Na Uy.
(*Tromsø là một thành phố và đô thị ở hạt Troms, Na Uy. Trung tâm hành chính của đô thị là thành phố Tromsø. Thành phố Tromsø là khu vực đô thị lớn thứ tám tại Na Uy theo dân số, và là thành phố lớn thứ bảy ở Na Uy theo dân số.)
Phần hai, cực quang trên tuyết trắng.
Tromsø - một thành phố nằm trong vòng Bắc Cực của Na Uy nhờ ảnh hưởng của dòng hải lưu Gulf Stream*, nên ấm áp hơn so với hầu hết các khu vực ở cùng vĩ độ, thậm chí Tromsø còn ôn hòa hơn cả những vùng ở phía Nam.
(*Là một dòng hải lưu ấm và chảy nhanh ở Đại Tây Dương bắt nguồn từ Vịnh Mexico, chảy qua eo biển Florida và tới biển phía đông của Hoa Kỳ, rồi chuyển hướng về phía đông gần vĩ độ 36°B và di chuyển về Tây Bắc Châu Âu với tên gọi hải lưu Bắc Đại Tây Dương.)
Dù vậy, trước khi xuống máy bay, các khách mời vẫn khoác thêm áo ngoài và ăn mặc rất kín đáo, dành cho thời tiết lạnh giá nơi này một sự tôn trọng, dù sao thì thế giới này kỳ diệu như vậy, khi chỉ cách đây ít lâu thành phố họ vừa rời đi vẫn còn tràn ngập vẻ xanh biếc, nhưng Tromsø đã phủ đầy tuyết trắng ngần.
Lúc này, sau cả một ngày ngồi trên máy bay, các khách mời đã không còn kiên nhẫn nữa, háo hức muốn lao ra ngoài lăn lộn trên tuyết.
Bên dưới máy bay là những cánh đồng tuyết trắng xóa, những ngôi nhà với những ánh đèn màu ấm áp sáng rực, nhìn rất đẹp đẽ và yên bình.
Nguyễn Ti Anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Wow, nơi này đẹp quá đi!”
Từ Giai Mạn cũng trầm trồ: “Cảm giác như cả thế giới đang trở nên trong suốt.”
Sầm Lâm Vũ nghiêm túc nói: “Tuy đạo diễn không biết cách làm người lắm nhưng mắt nhìn vẫn không tệ.”
Triệu An Kha gật đầu cười: “Chính xác.”
Mới vừa ngắm cảnh từ góc quay của flycam, cư dân mạng còn chưa kịp khen ngợi khung cảnh tuyệt đẹp, thì đã nghe thấy những lời phàn nàn của các khách mời trên máy bay về đạo diễn, đặc biệt là bên hậu kỳ còn cắt ghép thêm hình ảnh đạo diễn trợn mắt, phản ứng lại một cách hài hước, khiến mọi người không nhịn cười nổi.
[Đạo diễn: Chỉ có cậu mới là người!]
[Hahahahahahahahahahaha]
[Toàn nói những sự thật phũ phàng (đầu chó)]
Kiều Nại cũng bị hấp dẫn bởi cảnh đẹp, cô im lặng ngắm rất lâu, cho đến khi máy bay hạ cánh, đầu bị đội một chiếc mũ lông xù, khiến cô tiếc nuối rời mắt khỏi khung cảnh.
Tuy nhiên, việc đội mũ chỉ là bước khởi đầu, ngoài chiếc áo lông vũ đã mặc từ trước, cô còn bị quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ, chẳng mấy chốc đôi bàn tay cũng được bao bọc bởi găng tay, chỉ trong chốc lát cả người đã bọc kín mít, có lẽ vì quấn quá dày nên chỉ một lúc sau, cô đã cảm thấy hơi nóng, người như muốn bị bọc thành một quả bóng tròn.
Kiều Nại hoàn hồn trở lại, nhìn người đang chăm chú giữ ấm cho mình - Hình Sâm - mà anh thậm chí còn không mặc nổi áo khoác lông vũ, chỉ mặc một chiếc áo choàng đen dài, một sự đối lập quá mức rõ ràng, tại sao giữa người và người lại có sự khác biệt lớn tới như vậy!
Vì thế, Kiều Nại quyết định hành động, kéo lấy cổ tay anh, kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, sau khi nhìn quanh một vòng, chọn một chiếc khăn quàng cổ màu đen từ hộp đồ, bắt chước theo cách anh làm với cô lúc nãy, hào hứng quấn quanh cổ anh.
Lúc đầu Hình Sâm còn khá ngoan ngoãn, cho đến khi Kiều Nại cầm tay anh, để giúp anh đeo găng tay, rất lâu mà vẫn không đeo được, ngược lại mặt cô đã đỏ bừng vì nóng, khiến người nhìn không nhịn được mà cong khóe môi.
Không còn cách nào khác, Kiều Nại đành phải bỏ găng tay ra, so sánh tay mình với tay Hình Sâm, bất đắc dĩ thở dài, hóa ra là do găng tay quá ngắn, ngắn hẳn một đoạn.
Nhìn thấy vẻ mặt nhỏ nhắn “Thở dài” của Kiều Nại, trong lòng Hình Sâm mềm nhũn, kéo cô một cái, để cô ngồi trên đùi mình, thế rồi anh ôm cái người siêu cấp đáng yêu trước mắt này, chờ Kiều Nại kịp phản ứng lại, bên tai lập tức vang lên tiếng cười.
Cô lập tức quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe. Hình Sâm cũng đúng lúc ho nhẹ một cái, tránh né vấn đề chính nói: "Bé cưng, anh không lạnh, không cần đeo găng tay."
Kiều Nại vừa địnhnói ừ, thì chợt nhận ra, anh gọi cô là gì?
Tai lập tức đỏ lên, khuôn mặt nhỏ của cô vùi mặt vào chiếc khăn choàng cổ ngày càng ấm lên, mà khuôn mặt Hình Sâm vẫn bình tĩnh như thường ngày, thậm chí còn v.uốt ve chiếc pompom trên mũ của cô, sau đó đứng dậy rất tự nhiên, nắm tay cô, cùng nhau xuống máy bay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.