Tỳ nữ bị từ chối thì vô cùng khó hiểu: “Tại sao? Không lẽ ngươi thật sự có thể nhẫn tâm nhìn người mình thích chịu khổ ư? Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên nàng ấy bán nghệ, có những việc khi đã bắt đầu sẽ không thể quay đầu lại nữa.”
Câu này ngay lập tức khiến Sầm Lâm Vũ cảm thấy không vui: “Ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện không? Bán nghệ thì sao? Không phải ta cũng đang bán nghệ sao? Kiếm tiền bằng bản lĩnh sao lại không được quay đầu?”
Tỳ nữ bị phũ đến nỗi nhất thời không nói lên lời trông có vẻ còn muốn cãi lại nhưng bị quận chúa giơ tay cản lại.
Quận chúa hào hứng nói: “Được thôi, để ta xem kết quả của các ngươi sẽ ra sao.”
Sầm Lâm Vũ cảm thấy cạn lời: “Ngươi cũng rảnh thật đấy.”
Quận chúa: “...?”
Nghe vậy, Kiều Nại không nhịn được cười, nếu không phải nhờ Hình Sâm đỡ kịp chắc cô đã cười ngã khỏi lưng ngựa rồi.
Bình luận đầu tiên cũng xuất hiện, khi ở trong tình huống không phải đối đầu với các khách mời thì hóa ra Sầm Lâm Vũ lại có sức chiến đấu mạnh đến vậy.
[Hahaha, không chịu nổi nữa, người ta cười đến dạng chân luôn rồi!]
[Quận chúa: NPC này tôi thật sự không diễn nổi nữa!]
[Tỳ nữ: Đạo diễn ơi, tôi thấy ông nên trả thêm tiền cho chúng tôi.]
Bị mất mặt, lần này quận chúa dứt khoát không rời đi nữa chỉ đứng ở bậc thềm trước quầy hàng chờ kết quả.
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến Kiều Nại vừa tò mò vừa hồi hộp, Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121311/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.