Làm xong tất cả, Hình Sâm cũng xoay người ngồi lên yên ngựa. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy eo cô, cảm nhận được Kiều Nại ngồi rất thẳng lưng. Hình Sâm biết cô đang căng thẳng, hai người cũng nhỏ giọng thầm thì nói chuyện với nhau.
Hình Sâm: “Sợ lắm hả?”
Kiều Nại: “Tôi chưa từng cưỡi ngựa…”
Hình Sâm: “Cứ nhẹ nhàng, nắm lấy tôi thì em sẽ không ngã xuống được.”
Kiều Nại nghe lời nắm lấy cánh tay Hình Sâm, nói sang chuyện khác: “Nhiệm vụ của anh đã xong chưa?”
Hình Sâm: “Phải đi tuần quanh thành một vòng, còn nửa vòng nữa.”
Kiều Nại nghĩ ngợi: “Hay là cứ để tôi ở đây chờ anh đi?”
Hình Sâm trầm giọng nói: “Tôi không yên tâm.”
Kiều Nại khó hiểu: “Có cái gì mà không yên tâm…”
Hình Sâm nghe mà cười, thì thầm nói với giọng không rõ ý tứ: “Em thử nói đi?”
Giọng nói ấy quẩn quanh bên tai, như thể tự mang theo dòng điện, khiến cho Kiều Nại nghe được mà đôi tai run rẩy, vành tai cũng dần trở nên đỏ ửng.
Thấy Kiều Nại không nói gì, nhìn thấy cặp mi dài không ngừng run rẩy của cô, Hình Sâm vô cùng mềm lòng.
Anh bèn giải thích: “Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy em, làm sao có thể nỡ bỏ lại em một mình chứ.”
Nghe được câu này thì Kiều Nại cũng không chịu nổi, quay đầu lại vùi mặt vào lòng Hình Sâm.
Cô nhẹ giọng nói: “Anh phiền phức quá vậy hả.”
Hình Sâm vô cùng khiêm tốn nghe góp ý: “Phiền phức chỗ nào?”
Kiều Nại nhỏ giọng thầm thì: “Tự anh biết chứ…”
Hình Sâm nhìn bầu trời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121317/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.