Kiều Nại dựa vào lòng ngực Hình Sâm, da thịt cả hai dán sát vào, phảng phất còn nghe được nhịp tim của nhau, tần số đập gần như giống nhau nhanh và mạnh mẽ, khiến người nghe dần đỏ mặt.
Không lâu sau tiếng nói trầm thấp của đối phương vang lên trên đầu: "Đừng sợ."
Cảm giác an toàn trong phút chốc nổ tung, Kiều Nại nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Giọng nói của cô nhỏ nhẹ như mèo con chưa cai sữa, chọc cho đáy lòng Hình Sâm dần mềm nhũn.
Lúc nãy khi Kiều Nại trượt đến khúc cuối, đã tỏ ra bộ dáng mặc kệ số phận cho trời, cư dân mạng vừa buồn cười vừa lo lắng, nhưng Hình Sâm không chỉ vững vàng đỡ cô mà còn bế lên theo kiểu công chúa, bộ mặt lạnh lùng thường ngày như đã tan rã, thay vào đó đã biến thành nụ cười nhàn nhạt, trong nhất thời khung bình luận liền bị ngọt đến ngây người.
[A a a a a a a a a a a a a !]
[Cười! Hình Sâm ôm Nại Nại rồi cười!]
[Lượng đường quá cao rồi lượng đường quá cao rồi! Ngọt chết rồi!]
[Cái ôm này cũng quá đáng yêu rồi!]
Hình Sâm lập tức bế Kiều Nại cách xa cửa cầu trượt hai bước, sau đó mới chậm rãi đặt Kiều Nại xuống, anh lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, lo lắng hỏi: “Sặc nước?”
Kiều Nại hơi xấu hổ khẽ lắc đầu, Hình Sâm khó hiểu chớp mắt, đột nhiên tầm mắt liếc lỗ tai đang đỏ ửng của Kiều Nại, ánh mắt cũng dần ấm áp hơn.
[Ha ha ha Nại Nại đang xấu hổ có phải không!]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-yeu-duong-trong-chuong-trinh-giai-tri-ve-ly-hon/1121381/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.