Tiêu Vương Tôn, Đỗ Vân Thiên, và Triển Mộng Bạch lắc đầu thở dài.
Tiêu Vương Tôn thuật lại cái chết của Dương Toàn cho Lam đại tiên sinh nghe.
Lam đại tiên sinh lẩm nhẩm :
- Lưới trời thưa, nhưng khó lọt!....
Một lúc lâu, lão hướng qua Tiêu Vương Tôn, vòng tay :
- Giao tình, quý trọng ở cái tâm! Các hạ biết lão phu rồi, lão phu không cần nói nhiều hơn.
Tiêu Vương Tôn cười nhẹ :
- Tự nhiên! Tự nhiên!
Lam đại tiên sinh tiếp :
- Xin tạm biệt!
Tiêu Vương Tôn kêu lên :
- Tại sao thế?
Lam đại tiên sinh mơ buồn :
- Nơi này đâu phải là chỗ lão phu nên ở lâu?
Tiêu Vương Tôn trầm ngâm một lúc, biết rằng trong chốc lát nữa đây, quần hùng sẽ kéo nhau đến Tiềm Long trang vấn tội Tô Siển Tuyết, Lam Thiên Chùy không thể tiếp trợ bà, cũng không nỡ nhìn bà ta thọ hại, cho nên phải ly khai.
Nghĩ thế, Đế Vương cốc chủ không ngăn chận lão lại, chỉ thở dài :
- Ngày nay cách biệt, ngày khác gặp nhau! Mong Lam huynh cho biết đến lúc nào thì chúng ta lại có dịp uống mấy chén rượu trùng phùng?
Lam đại tiên sinh cười lớn :
- Dịp, thiếu chi dịp! Chỉ tùy ở người có muốn những dịp ấy hay chăng!
Hướng qua ba vị đại sư, tiên sinh vẫy tay chào, quẳng luôn chiếc cán chùy, gọi Triển Mộng Bạch :
- Võ lâm thiên hạ từ này là của tiểu huynh đệ đó!
Thinh âm còn ngân dài, bóng hình đã khuất gấp.
Mãi một lúc lâu, Triển Mộng Bạch mới bật cười sang sảng. Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-tam-lenh-tinh-nhan-tien/1706964/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.