Vĩnh Ninh Viện, Trịnh Ế đang luống cuống nghĩ cách, mà ba vị thái y, trong đó có cả Lưu Viện Phán đều bị ngăn bên ngoài, sự tình này đến cả bọn họ cũng đành bó tay.
Trì Vãn gần như chạy vội đến viện, thấy thái y tụ cả lại ngoài cửa không khỏi sửng sốt, vì sao lại không cho họ vào?
Chưa kịp hỏi, Xuân Quy đã lao ra kéo nàng vào.
"Phò mã, điện hạ đột nhiên phát kỳ... không rõ vì sao, thuốc trấn áp cũng không có hiệu quả."
Kỳ mẫn cảm có thể dùng thuốc để trấn an thân thể. Nhưng loại thuốc đó, lúc này lại hoàn toàn vô dụng.
Trì Vãn lập tức hiểu, lần phát tác này đến thật không đúng lúc. Ngu Cửu Châu thân thể vừa được thanh trừ độc tố, vốn mỗi khi tới vũ lộ kỳ, đã luôn khó mà chịu đựng. Lần này nếu còn không cách nào áp chế, chỉ e trong thân thể nàng sẽ là một hồi giông bão.
Không còn cách nào khác, Trì Vãn chỉ đành thi châm cứu lần nữa.
Dược phương nàng có nhiều, nhưng thuốc thật sự hữu hiệu với kỳ mẫn cảm... vẫn phải chậm rãi nghiên cứu.
Nàng nhanh chóng viết phương thuốc, giao cho Trịnh Ế.
"Dựa theo cái này mà sắc, ta sẽ châm cứu."
Trong phòng, hương khí dịu nhẹ mà nóng bỏng.
Ngu Cửu Châu nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở rối loạn.
Trì Vãn hít sâu một hơi, tháo giày, cởi áo khoác, leo lên giường.
Trong không khí có hương tín mùi quen thuộc. Như trong trời tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851802/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.