Mọi người: "?" Vậy mà các nàng... nghe thấy được?
Ngu Cửu Châu nghĩ đến động tác khi nãy Trì Vãn nhẹ nhàng vuốt qua chân mày mình, vậy thì... hẳn không phải là ảo giác.
Nghe Trì Vãn nói ra một câu như vậy, thù hận trong lòng nàng tức khắc dâng cao tận trời. Những nỗi khuất nhục từng phải chịu liền như một thước phim tái hiện trước mắt. Mối hận khắc cốt ghi tâm ấy khiến nàng hận không thể lập tức g**t ch*t Trì Vãn ngay tại chỗ.
Chỉ chết đi thôi vẫn chưa đủ giải oán. Nàng muốn Trì Vãn phải đau đến mức sống không bằng chết, mới có thể phần nào trút giận.
Trì Vãn cũng biết mình lỡ lời, vội vã giải thích: "Ta không có ý đó. Ý ta là... giúp nàng dán thuốc cao. Loại thuốc này ta vừa mới làm ra, cần dán vào vị trí tuyến thể mới phát huy tác dụng."
Nàng vừa nói, vừa chỉ lên tuyến thể sau gáy của mình, nơi cũng đang dán một miếng thuốc tương tự. Khi vừa bước ra khỏi dược phòng, nàng đã thử dán trước một miếng lên mình.
Cũng may, nhờ miếng thuốc cao thiếp đó che phủ tuyến thể, nàng mới không đến mức... để một càn nguyên đem tuyến thể ra cho khôn trạch nhìn. Chuyện đó, chỉ nghĩ thôi cũng đã quá mức xấu hổ.
Nàng quan sát tuyến thể nhỏ như vết bớt, chỉ bằng đầu ngón tay, hệt như một mảnh lá, thường ngày đều bị tóc che đi.
Tóc Ngu Cửu Châu giờ rối tung rơi trên vai, sợi dài, mềm mại, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Tuyến thể sau tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851806/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.