Quả đúng như lời Ngu Cửu Châu nói, lần đầu tiên Trì Vãn cảm nhận được điều gọi là hoàng quyền, thiên hạ này đều là của hoàng đế nếu hắn không muốn gặp, thì người dưới cũng chẳng ai dám đưa tấu chương lên.
Nàng giao tấu chương cho Trần Viễn, nhờ nàng chuyển đến Bí Thư Giám. Kết quả là chẳng được hồi âm. Cũng vì thế mà Hoài An Hầu phủ cho rằng nàng chỉ nói miệng, càng không hề để nàng vào mắt.
Bên trong hoàng cung.
Hoàng đế phê xong tấu chương, thái giám bên cạnh lập tức dâng trà, hắn liếc nhìn một cái rồi cất tiếng dò hỏi:
"Trì Vãn dâng tấu sao?"
"Khởi bẩm bệ hạ, phò mã có sai người đưa lên, thỉnh cầu bệ hạ cho gặp mặt."
"A Châu vì nàng mà tính kế cho chức Tri huyện Thanh Viễn, không chịu đi nhậm chức, lại muốn gặp trẫm làm gì?"
"Bệ hạ có muốn xem qua không? Lão nô đã đem để ra bên ngoài."
"Vậy cứ cầm tới đi."
Hoàng đế mở ra, vừa xem liền hừ lạnh một tiếng, ném thẳng lên bàn, đứng phắt dậy. Hắn thuở còn là hoàng tử từng được xưng tụng là đệ nhất mỹ nam Đại Chu, chỉ tiếc năm tháng trôi qua, nay đã gần sáu mươi, lại để râu dài, đã chẳng còn phong thái năm xưa.
Thân hình vốn thon dài giờ cũng vì không giữ gìn mà phát tướng, long bào rộng lớn cũng chẳng che nổi cái bụng phệ, lúc trừng mắt lên vẫn có vài phần uy nghiêm.
"Hoài An Hầu phủ được Đại Chu hoàng ân, chỉ vì chút ruộng đất mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851808/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.