Trì Vãn cười nhạo một tiếng: "Vương Phủ Doãn, ta cùng ngươi tấu trình một chuyện, cớ sao lại cắt ngang lời ta? Hay là sợ ta nói ra điều gì bất lợi cho ngươi?"
Câu nói này khiến mọi người đều bắt đầu ngờ vực chẳng lẽ Trì Vãn thật sự nắm giữ chứng cứ gì đó có thể lật đổ Vương Cẩn, nên hắn mới sợ hãi không cho nàng lên tiếng?
Vương Cẩn lạnh mặt, chắp tay nói với Thánh Nguyên Đế: "Phò mã, thần vì nước vì dân, có gì mà phải sợ? Bệ hạ, phò mã như thế, thật quá bá đạo..."
"Đến cùng là ai bá đạo?" Trì Vãn tức giận ngắt lời, "Bản phò mã đang nói chuyện, ngươi liên tiếp cắt lời, chỉ sợ ta mở miệng thì không còn chỗ cho ngươi xoay xở nữa? Chẳng lẽ triều đình Đại Chu này chỉ cho phép một mình Vương Cẩn ngươi cất tiếng?"
"Nếu ngươi là quan chức Đại Chu, thì ta cũng vậy! Ngươi có thể lên tiếng, cớ sao ta lại không thể? Hay là ngươi khinh thường ta xuất thân từ hàng huân quý?"
Lời này vừa nói ra, các huân quý trong triều đều quay sang trừng mắt nhìn Vương Cẩn. Dù gia thế bọn họ hiện nay có phần sa sút, nhưng tổ tiên đều là người đã theo Thái Tổ, Thái Tông vào sinh ra tử lập nên giang sơn. Con cháu họ đời nay được hưởng tước vị, sao có thể để người khác khinh thường?
Trì Vãn đánh thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến Vương Cẩn tức đến nghẹn lời. Dù hắn là Phủ Doãn Thánh Kinh, chức quan lớn, nhưng ở đây toàn là đại thần từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851817/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.