Sau khi bị hai người kia "hợp sức diễn kịch", Cao Chính không còn cách nào khác, đành phải tự mình mở miệng: "Điện hạ, vi thần xin nhờ người một việc."
Chính hắn nói ra điều này, đồng nghĩa với việc hắn đã chủ động nợ Ngu Cửu Châu một ân tình.
Nếu là do Ngu Cửu Châu chủ động gợi ý, ân tình này coi như không còn giá trị, thậm chí còn giống như các nàng ép buộc hắn phải nhận giúp đỡ.
Cao Chính không muốn dính dáng quá sâu với Trưởng Công Chúa. Hắn luôn ghi nhớ, mình là người của hoàng đế, trừ bệ hạ ra không ai có thể là chủ của hắn.
Ngu Cửu Châu khẽ cười, một lúc sau mới đáp: "Việc này, ta đã biết."
"Thần đa tạ điện hạ, sau này nếu có sai khiến gì, thần nhất định tận tâm tận lực." Cao Chính lập lời hứa. Đây cũng xem như một cuộc trao đổi giữa hai người.
Ngu Cửu Châu khẽ vuốt ống tay áo mình, thản nhiên nói: "Không cần đợi đến sau này. Bây giờ ta đã có chuyện muốn ngươi làm."
Lúc này, Cao Chính mới có cảm giác mình bị lừa. Nhưng nghĩ lại, là hắn tự mình tìm đến, việc là hắn tự đề ra, dù có bị lừa, cũng là do năng lực không bằng người.
"Xin điện hạ cứ nói."
"Vài ngày nữa vào triều, ta muốn ngươi nêu ra một việc."
Lòng Cao Chính chợt trầm xuống.
"Không biết là việc gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851828/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.