Xuân Quy bị phạt xuống nhà bếp nhóm lửa. Nàng vốn là nữ quan thân cận bên cạnh Trưởng Công Chúa, ngày thường chưa từng phải làm mấy việc nặng nhọc thế này, kết quả là toàn thân lấm lem khói bụi. Lúc này Ngu Cửu Châu mới chịu tha cho nàng một lần.
Nói bậy thì phải bị phạt, không có ngoại lệ.
Về phần Trì Vãn, ban đầu nàng còn không biết phía sau mình có ám vệ theo dõi. Lúc nàng dạo quanh Phường Bình Khang, cái gì cũng thấy mới mẻ.
Phường Bình Khang chính là khu phố ăn chơi về đêm nổi tiếng thời xưa. Lần trước khi đi du thuyền, nàng cũng có lướt ngang qua, nhưng chỉ đứng trên thuyền nhìn một lúc, chứ chưa thật sự bước chân vào chơi thử.
Theo sau nàng là hai ám vệ, không lên tiếng. Ám Thập thở dài: "Phò mã chẳng phải nói muốn tới Bình Khang Phường sao? Vậy mà đi vòng vòng suốt nửa canh giờ rồi, ngay cả một đồng tiền cũng chưa tiêu."
Ám Thập Nhất gật đầu đồng tình:
"Đúng thế, ngươi xem Trần Viễn ôm bao nhiêu đồ như vậy, bên kia Bình Khang Phường chắc đang sốt ruột đợi."
Ám Thập nói: "Cũng đúng, người của Hoàng Thành Ty mới được triệu tới chưa lâu, ngân lượng đều giao hết cho Hoàng Duyệt Trừng rồi, giờ chắc họ mới đang ăn cơm thôi."
Ám Thập Nhất lại thở dài: "Không ngờ phò mã lại là người có tính tình như vậy... nhưng cũng thú vị thật."
Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng nói:b"Hai người các ngươi đừng có thảo luận ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851833/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.