Những ngày dưỡng thương, thật ra vô cùng tẻ nhạt. Trì Vãn nằm trên giường suốt ba hôm, không có việc gì liền tự xuống giường đi lại.
Trịnh thái y vô cùng kinh ngạc. "Phò mã thân thể tốt thật, vậy mà lại hồi phục nhanh đến thế. Có phải phò mã tự kê thuốc điều trị?"
Trì Vãn cười, đáp: "Y giả không thể tự chữa cho mình. Phương thuốc của Trịnh thái y rất công hiệu, ta cảm thấy thân thể đã khá hơn nhiều rồi."
Nàng đưa tay xoa nhẹ ngực. Dù vẫn còn vết bầm, nhưng cơn đau chỉ âm ỉ, bên trong cũng đã gần như hồi phục. Mỗi ngày nàng đều vận nội lực ôn dưỡng thân thể, che chở kinh mạch, nên vết thương bên trong hồi phục rất nhanh. Duy chỉ có cánh tay trái thì còn lâu mới lành hẳn, dù không cần đến đúng một trăm ngày, ít nhất cũng phải hơn một, hai tháng.
Trịnh thái y giúp nàng thay thuốc, lại nói thêm: "Thần còn phải cảm tạ phò mã. Phò mã đã cho tiểu nữ Trịnh Ế một cơ hội. Con bé lớn rồi, phụ mẫu định tìm mối hôn sự cho nó, nhưng nó nhất quyết không chịu. Khôn trạch dù y thuật giỏi đến đâu, nếu không lấy chồng thì thật khó có chỗ đứng. Huống hồ cha mẹ vẫn còn, có muốn tránh cũng chẳng biết chạy đi đâu."
"May nhờ phò mã, cho nó một chỗ hành y trong cửa hàng. Nhưng đứa nhỏ này, ở nhà cứ nhắc đến phò mã mãi. Thần muốn hỏi... muốn hỏi phò mã một câu..."
Trì Vãn nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"
"Phò mã và tiểu nữ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851847/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.