Tiệc xuân rõ ràng là ngày lành tháng tốt, vậy mà lại xảy ra bao chuyện rối ren, cách chức một Thượng Thư, xử trí con trai một Thượng Thư khác, đến việc ban hôn cho kẻ đoạt giải cẩm hoa kiệt xuất cũng chưa quyết định được.
Hoàng đế Thánh Nguyên cảm thấy gần đây vận khí không mấy tốt lành, định nhân dịp tiết xuân phân lên Huyền Dương Tự cầu phúc, còn dặn việc ấy phải được ghi rõ vào nhật báo triều đình.
Từ ngày xuân phân bắt đầu, lễ cầu phúc kéo dài bảy ngày, đến trước tiết Thanh Minh thì trở về tế tự ở thái miếu.
Thánh Nguyên Đế vốn hiểu rõ thân thể mình chẳng còn như xưa. Leo núi vào chùa cầu phúc, dù Huyền Dương tự là hoàng tự, mọi lễ nghi chu toàn, vẫn không thể thoải mái như ở trong cung.
Huống chi, bên ngoài vẫn còn phản quân, có kẻ đào tẩu thường trốn vào núi, khiến đường núi không yên ổn. Đặt mình vào hoàn cảnh đó, hoàng đế không muốn.
Nhưng... ông có thể để Ngu Cửu Châu đi.
Chỉ một đạo thánh chỉ, nàng không có quyền từ chối, cũng không còn đường thoái lui. Trước ngày lên đường, nàng tìm Trì Vãn hỏi một chuyện.
"Bổn cung nghe nói... nàng ở trước mặt bệ hạ từng nói rằng tất cả chỉ là muốn cùng ta hòa hảo, chứ không phải thật lòng?"
"Hả?" Trì Vãn giật mình, vội vàng lắc đầu, giải thích: "Người truyền lời cho điện hạ nhất định là cố ý gây chia rẽ. Ta chưa từng nói như thế."
"Bệ hạ triệu ta tới, hỏi ta có chịu oan ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851853/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.