Trì Vãn rốt cuộc cũng được như ý, chính thức cùng đoàn lên đường đến Huyền Dương Tự cầu phúc.
Ngày hôm đó, nàng dùng giọng yếu ớt nhỏ nhẹ thốt một câu, liền dập tắt lửa giận trong lòng Ngu Cửu Châu.
Từ sau khi sống lại, Ngu Cửu Châu tính tình càng thêm cố chấp và lạnh lùng. Nàng đã quyết thì không ai có thể khiến nàng thay đổi, lại càng chán ghét bị người khác ép buộc.
Nàng không muốn Trì Vãn theo tới Huyền Dương Tự, vậy mà người này lại tự mình vào cung tìm hoàng đế xin chỉ dụ, hành động ấy trong mắt nàng chính là đang dùng quyền lực bức ép mình.
Thế nhưng, khi Trì Vãn yếu ớt trách móc một câu, lửa giận trong lòng nàng liền tắt ngúm. Chỉ là ngoài miệng vẫn còn bực dọc, nói: "Cho nên nàng đi xin thánh chỉ, là để ép buộc ta ?"
Giọng nói tuy lạnh, nhưng nghe ra đã bớt giận, không còn nghiêm khắc như trước. Trì Vãn nghe ra nàng không còn nổi nóng, liền an nhiên ngồi xuống bên cạnh. La Hán sàng có đặt một chiếc bàn nhỏ giữa hai chỗ ngồi, lẽ ra phải ngồi đối diện, nhưng Trì Vãn không hề e dè chen luôn vào bên cạnh nàng.
"Sao lại ngồi gần như vậy?" Ngu Cửu Châu nhíu mày, nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ.
Dường như nàng chẳng thể làm gì được Trì Vãn, người này không sợ lạnh nhạt, trái lại còn thích kề sát gần mình. Nàng thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người đối phương.
Trì Vãn cố tình chen tới gần, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851855/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.