Trong phủ Trưởng Công Chúa, Dĩnh Vương và Bảo An Vương chạm mặt.
Không phải oan gia thì chẳng gặp đầu đường, nhưng hai người này không chỉ là oan gia, mà còn là địch thủ không đội trời chung.
Tranh đoạt ngôi vị là như vậy, ngươi không chết thì ta phải chết. Đã muốn sống, ai cũng mong đối phương sớm chết, chỉ cần có cơ hội là lập tức xuống tay.
Vừa trông thấy nhau, sát ý lập tức lộ rõ trong mắt cả hai.
Nhưng dù sao cũng là người quen giả vờ giỏi, nên vẫn cười mà chào hỏi:
"Dật Trần cũng tới sao?"
"Vương huynh đã đến nghênh đón Trưởng Công Chúa hồi phủ, bản vương sao có thể không đến."
Bảo An Vương từng ngồi lên ngai vàng, cho nên dù hiện tại chưa có danh phận gì, nhưng trên người vẫn mang khí chất vương giả, vài năm nay không cần giả vờ nữa, vì làm đế vương thì cần gì phải che giấu?
Thứ khí thế cao cao tại thượng kia, đâu phải nói thu lại là thu lại được.
Dĩnh Vương trong lòng hơi ngạc nhiên. Bình thường Bảo An Vương luôn tỏ ra chính trực khiêm nhường, sao hôm nay lại ngạo mạn đến vậy? Bộ dáng chẳng khác nào một vị hoàng đế thực thụ.
Ngạo mạn à? Dĩnh Vương nghĩ, hắn cũng là hậu duệ Hiếu Tông, huyết mạch còn gần hơn Bảo An Vương mấy phần, muốn ngạo mạn thì cũng phải là hắn mới đúng chứ.
"Sao vậy? Bảo An Vương nói thế, chẳng lẽ nếu bản vương không tới, ngươi cũng sẽ không tới?"
Dĩnh Vương cười lạnh:
"Tưởng đâu Bảo An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851866/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.