Thuốc lắng lại hoàn, phải uống trước mẫn cảm kỳ hai ngày. Nếu không, khi kỳ đến, tin tức tố vẫn sẽ tràn ra, tuy không mạnh, nhưng nếu lại gần sẽ ngửi thấy.
Thường thì khôn trạch khi mẫn cảm kỳ đến ngày đầu, đều phải nghỉ ngơi trong phủ, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng không đúng, Ngu Cửu Châu không phải không uống thuốc. Nàng dùng... ức chế thiếp.
Trì Vãn hiếu kỳ, liền vén tóc nàng lên xem thử. Quả nhiên, sau vành tai nàng có dán miếng ức chế thiếp mỏng.
"Điện hạ," nàng chọc ghẹo, "thần đã chế được thuốc viên mới không có di chứng, nàng không tin sao?"
Nàng thực sự không hiểu vì sao Ngu Cửu Châu lại không dùng thuốc viên, dù sao loại ức chế thiếp này hiệu lực không kéo dài bằng thuốc, không tiện, cũng không bền.
Ngu Cửu Châu liếc nàng một cái:
"Ta tin thuốc của nàng."
"Vậy sao không dùng?"
"Không nên hỏi thì đừng hỏi."
Ngu Cửu Châu khẽ hừ nhẹ một tiếng. Người này càng lúc càng to gan, lại còn dám vén tóc nàng mà xem, chẳng lẽ không biết tóc nữ tử khôn trạch không thể tùy tiện trêu chọc? Huống hồ sau gáy còn là nơi phải che kín bằng lụa mỏng.
Trì Vãn ngoan ngoãn rút tay về.
"Không hỏi thì thôi, điện hạ cũng đừng hung dữ với ta."
Nàng lại nhích lại gần bên người Ngu Cửu Châu, làm nũng dựa đầu vào vai. Ngu Cửu Châu thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, như bị tiểu hài tử trêu chọc.
Ai có thể nghĩ tới, người vừa ở Tuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851871/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.