Vụ án Huyền Dương tự một ngày chưa kết thúc, trên đầu Bảo An Vương vẫn treo lơ lửng một thanh kiếm - một thanh kiếm sắc bén có thể đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào.
Đặc biệt là trong hàng ngũ nghênh đón sứ giả lần này lại không có tên hắn, chuyện ấy khiến hắn không thể không nghĩ nhiều.
Dẫu hiện tại triều cục Đại Chu do Trưởng Công Chúa giám quốc Ngu Cửu Châu làm chủ, nhưng việc đón tiếp sứ đoàn là chuyện trọng yếu, hoàng đế tất nhiên sẽ hỏi tới. Đã có kết quả này, rõ ràng hoàng đế không có dị nghị, vậy trong lòng hoàng đế, hắn - Bảo An Vương - căn bản không có địa vị gì.
"Thuận Thừa Quận Vương Ngu Tinh Thần."
Bảo An Vương Ngu Dật Trần ngồi tại nhã gian lầu hai một tửu lâu, nhắc tới cái tên này, nhíu mày nói: "Thuận thừa, có phải là ngụ ý thuận theo lễ trời, dễ dàng kế vị hay không? Một tiểu nha đầu, sao có thể tranh với bản vương."
"Nhạc phụ đại nhân, việc này không thể không quản a. Tiểu tế hiện giờ không có lỗi gì lớn, đến cả lối đi cũng bị bịt kín. Đợi đến khi tiểu nha đầu kia đứng vững chân, triều đình này liệu còn có chỗ cho tiểu tế đứng không?"
Bảo An Vương xưa nay rất giỏi giả bộ đáng thương, thích tự đặt mình vào thế yếu để giành lấy lòng thương xót và sự bảo vệ của người khác. Hắn có ưu điểm là biết ẩn nhẫn, rộng lượng, chiêu hiền đãi sĩ - cũng nhờ đó mới từng bước leo cao, trở thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851876/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.