Phò mã lén lút trộm hương thiết ngọc, chạy tới Bình Khang Phường, giờ này còn chưa thấy quay về, e là đã ngủ lại nơi đó rồi.
Biết được tin này, Ngu Cửu Châu không nói một lời, chỉ là im lặng tiếp tục xử lý công vụ. Trà nóng bên tay cũng không chạm vào một ngụm.
Xuân Quy bưng trà thay liên tục, nhưng dù thay bao nhiêu lần, Trưởng Công Chúa điện hạ cũng chẳng động đến, hiển nhiên trong lòng đã chẳng còn bình tĩnh.
Thấy điện hạ như thế, Xuân Quy hiểu rất rõ, nhưng vẫn không dám nhiều lời.
Bởi vì nàng biết, điện hạ tuyệt đối sẽ không chấp nhận để người khác vạch trần tâm tư mình.
Nàng chỉ có thể giả vờ như chẳng hay biết gì, cho đến khi bị Hạ Khứ lôi kéo ra một góc với vẻ mặt thần thần bí bí.
"Có chuyện gì?"
Hạ Khứ cười cười, thần thần bí bí nói:
"Xuân Quy, cho ta mượn mười lượng bạc."
"...Ngươi mỗi tháng lương không ít, sao lại tìm ta mượn bạc?"
Đừng nhìn Hạ Khứ bình thường khí thế bừng bừng, chứ kỳ thật rất tiết kiệm. Ăn ở đều trong phủ công chúa, chẳng tiêu xài gì, bạc tích góp được phần lớn đều gửi về doanh trại mồ côi. Người như vậy mà đột nhiên mở miệng vay bạc, chắc chắn đã xảy ra việc lớn.
Xuân Quy có chút lo, nhưng nhìn dáng vẻ của Hạ Khứ, cũng không giống có chuyện gì nghiêm trọng.
Trước ánh mắt đầy lo lắng của Xuân Quy, Hạ Khứ lại chột dạ, nhỏ giọng nói: "Không có chuyện gì thật. Chỉ là đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851885/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.