Từ bốn đến sáu tháng là thời điểm thai nhi ổn định nhất. Chỉ cần thân thể của Ngu Cửu Châu khỏe mạnh, lý thuyết mà nói là đã có thể...
Trì Vãn sớm đã không nhịn được nữa, muốn làm chút chuyện có phần mạo phạm.
Giờ khắc này, Ngu Cửu Châu trên người mang một loại hào quang khiến người ta không dám đến gần, lại càng không nỡ rời xa. Đó là thứ ôn nhu không thể diễn tả bằng lời, tựa như ánh sáng rọi qua tuyết phủ, ấm áp lại dịu dàng, khiến người chỉ muốn mãi chìm đắm trong đó.
Chỉ một cái nhìn, Trì Vãn liền muốn đến gần.
Thậm chí thân thể nàng, da thịt nàng, cũng như khát vọng từ lâu muốn được dán lấy người kia, không rời nửa bước.
Giây phút ấy, Ngu Cửu Châu như tuyết lớn sau mùa đông, vừa đón ánh dương đầu tiên. Ấm áp rọi xuống, người ngồi dưới mái hiên cũng chỉ muốn kéo cái ghế, thảnh thơi ngồi ngắm, tận hưởng cảm giác ấm lòng.
Ánh nắng chiếu lên lớp băng tuyết mỏng, hòa tan thành giọt, vừa vặn đọng bên khóe môi Trì Vãn.
Nàng dần dần mở mắt, nhìn thấy ánh mắt tương tự mê ly từ Ngu Cửu Châu đối diện, liền cảm thấy hạnh phúc thật sự là thứ có thể sờ thấy.
Trì Vãn không nhịn được nhẹ giọng nói:
"Điện hạ, nàng đẹp đến mức... chẳng giống người thật."
Ngu Cửu Châu: "?" Lần đầu tiên nghe có người mắng mình vì... quá đẹp.
"Câm miệng."
"Ta câm miệng, vậy sao nàng vừa lòng được?"
Ngu Cửu Châu: "..."
Đôi lúc thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-a-pho-ma-o-re-cua-truong-cong-chua/2851888/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.